Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

【Đoàn Đoàn đang ở chỗ tôi, đừng lo.】 【Ở yên đó đừng động đậy, tôi qua đón em và Viên Viên...】 Những tin nhắn còn lại tôi căn bản không kịp đọc hết. Biết Đoàn Đoàn đang ở chỗ hắn là tôi yên tâm rồi, bế Viên Viên lao thẳng ra ngoài. Tức thì, mấy Alpha cao lớn chặn tôi lại: "Tộc trưởng dặn cậu không được đi đâu hết..." "Ngài ấy dẫn đại thiếu gia đi mua đồ chơi rồi." "Cút đi!" Họ không dám đụng vào tôi, làm sao mà chặn nổi. Tôi tông thẳng vào họ, lái xe đưa Viên Viên đến bệnh viện. May mà không có gì nguy hiểm, cơn sốt nhanh chóng hạ xuống. Tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm nhưng không khỏi sốc nặng: "Bác sĩ, có phải ông nhầm rồi không?" "Con trai tôi sao có thể là hắc hổ được, nó rõ ràng là..." Lời chưa nói hết, Viên Viên nghịch ngợm đạp chăn ra, lộ ra một chỏm đuôi hắc hổ. Tôi đột nhiên nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Tôi dùng mẫu tóc Đoàn Đoàn để lại trên xe làm xét nghiệm ADN cho hai đứa con. Kết quả, bạn đoán xem? Hai đứa con, vậy mà lại không cùng một cha. Lần này thật sự bị hai tên đàn ông này bày mưu rồi! Tộc Thỏ vốn có tử cung kép. Bác sĩ nói tôi mang thai hai đứa trẻ ở hai tử cung khác nhau trong thời gian rất gần. Vì thời gian thụ thai quá sát nhau nên hai đứa trẻ sinh ra cùng lúc, tôi cũng luôn tưởng hai đứa là cùng một cha. Thêm vào đó các con còn quá nhỏ, đường nét chưa rõ ràng, cha của hai đứa lại có nét giống nhau, nên tôi cứ nhầm là sinh đôi. Lo lắng Lệ Kính Xuyên vì con lớn không phải con ruột của mình mà trút giận lên đứa trẻ, tôi vội vàng dắt con nhỏ đi tìm Lệ Kính Xuyên. Hy vọng hắn có thể nể tình ít nhất có một đứa là con ruột mà tha cho cha con tôi. Đến bên ngoài văn phòng Lệ Kính Xuyên, mới biết hắn đang ở sân huấn luyện. Tôi đành dắt Viên Viên đợi hắn. Vừa định ngồi xuống, ngẩng lên lại thấy Bùi Dục Huyên đang đi về phía này. Trông hắn có vẻ hơi thảm hại, trên mặt vẫn còn vết thương, lại thêm vài phần vẻ đẹp "chiến tổn". Tim tôi đập thình thịch, vội vàng giấu Viên Viên đang đuổi theo đuôi hắc hổ của mình chạy vòng vòng ra sau sofa. Đúng là trước có sói sau có hổ, trời muốn diệt tôi rồi. Bên phía Lệ Kính Xuyên còn chưa giải quyết xong, lỡ như Bùi Dục Huyên phát hiện con nhỏ không phải con ruột của hắn, cộng thêm lần trước tôi cố tình lừa bỏ rơi hắn trên đường chạy trốn, hắn nợ mới thù cũ mà giận lây sang đứa trẻ thì khốn. Thấy tôi, mắt Bùi Dục Huyên sáng lên, sải bước đi tới. Không giống loài mèo, mà giống loài chó hơn. Nghĩ đến điều gì đó, hắn liếc nhìn văn phòng tộc trưởng sau lưng tôi, ánh mắt lại tối sầm đi: "Em... quay lại tìm anh tôi à?" Thấy con đã giấu kỹ, tôi đành đâm lao phải theo lao đối mặt với Bùi Dục Huyên, trả lời một cách lơ đãng: "À, đúng rồi." Vừa hay lúc này Lệ Kính Xuyên quay về. Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Bùi Dục Huyên. Ánh mắt đó, tôi đọc được —— hắn tưởng tôi đến tìm Bùi Dục Huyên. "Không phải như anh nghĩ đâu!" Lệ Kính Xuyên không thèm đếm xỉa đến tôi. Hắn bước lên vài bước, không một lời báo trước đột ngột tung một cú đá tạt vào người Bùi Dục Huyên, đá văng hắn xuống đất. Tôi chợt hiểu vết thương trên người Bùi Dục Huyên từ đâu mà có rồi. Trong cơn thịnh nộ, đôi mắt vàng kim của Alpha lạnh lẽo như băng, nhìn xuống Bùi Dục Huyên trên mặt đất: "Đồ vô dụng! Cậu ấy đã chịu dắt con đi trốn cùng cậu rồi, vậy mà cậu còn có thể làm lạc mất cậu ấy. Còn suýt chút nữa làm Đoàn Đoàn bị thất lạc." Trước mặt Lệ Kính Xuyên, Bùi Dục Huyên luôn là bộ dạng kiêu ngạo không chịu khuất phục, vậy mà lần này lại ngoan ngoãn nhận tội. Những thuộc hạ khác rất tinh ý lôi Bùi Dục Huyên đi. Tôi lo thân mình còn chẳng xong, quay người dắt Viên Viên ra định giải thích với Lệ Kính Xuyên rằng đứa trẻ là con ruột của hắn. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng nó sau sofa đâu. Tìm tới tìm lui, tôi phát hiện ra con trai đang ở trong phòng trà, miệng ngậm đầy đồ ăn vặt. Thấy tôi, mắt nó sáng lên, "ưm ưm" không biết đang nói gì. Tôi bế nó lên, chạy lạch bạch theo vào văn phòng Lệ Kính Xuyên cho hắn xem. Cúi đầu mới chú ý thấy con trai chẳng biết từ lúc nào lại thu đuôi vào rồi: "Bé cưng, mau biến ra thú hình cho ba xem nào. Lệ Kính Xuyên, nhìn này, Viên Viên là con ruột của anh, nó cũng là hắc hổ..." Tôi đưa đứa trẻ tới trước mặt hắn. Vòng tay nhẹ bẫng, con trai ngoan ngoãn biến thành một con hổ. Lệ Kính Xuyên cúi đầu nhìn xuống. Giây tiếp theo, hắn từ từ siết chặt nắm đấm, vành mắt lại đỏ lên, toát ra sự tuyệt vọng vô bờ bến. Hắn ngước lên nhìn tôi, giọng khàn đặc đến run rẩy: "Nhiên Nhiên, em không cần gạt tôi, tôi đều chấp nhận hết." Tôi ngẩn người. Cái gì? Cúi đầu nhìn xuống, con trai biến thành... một chú bạch hổ nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao