Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trên cỗ xe ngựa chạy về phủ trong đêm tối, Thẩm Xử Hòe suốt dọc đường vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên vươn tay, một lực mạnh mẽ kéo ta vào lòng hắn. Ngay sau đó, những nụ hôn phô thiên cái địa liền rơi xuống như mưa bão. Ta kinh hãi khôn cùng, không ngờ tới lá gan của hắn lại có thể lớn đến mức này. Hôn đến không biết bao lâu, hắn mới lưu luyến không rời mà buông ta ra: "Nhược Thần, ngươi thật ngốc." Phải, là ngốc. Ngốc đến mức đem lòng yêu một kẻ phụ tâm không đáng để phó thác cả đời. Ngốc đến mức ngần ấy năm trời vẫn không nhìn rõ được bộ mặt thật của kẻ chung chăn gối. Ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve gò má ta, hắn thở dài một tiếng dài, vừa định buông tay thả ta ra. Ta đột nhiên lật tay, túm chặt lấy ống tay áo của hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của hắn, ta chủ động dâng môi, gắt gao hôn lấy bờ môi hắn. Sở Dịch Hằng, đã từng có một thời lòng ta tràn ngập hình bóng của ngươi, một lòng một dạ hướng về ngươi. Thế nhưng, chính ngươi lại dùng hành động thực tế để nói cho ta biết, ngươi căn bản không xứng đáng với đoạn tình cảm này của ta. Đã như vậy, thì cũng đừng trách ta tuyệt tình. Là ngươi, kẻ đã phụ bạc ta trước. Tại buổi yến tiệc ngày hôm sau, cả người ta hầu như đều dính chặt trên thân thể Thẩm Xử Hòe. Hắn cũng chẳng hề tức giận, chỉ mỉm cười xoa xoa đầu ta. Sở Dịch Hằng càng nhìn càng thấy bực bội cáu bẳn, hắn sải bước đi tới bên cạnh hai chúng ta, lạnh giọng nói: "Cho dù tình cảm phu thê các ngươi có tốt đi chăng nữa thì ở bên ngoài cũng nên chú ý một chút." "Hơn nữa thân tử Nhược Thần vốn không tốt, ngươi cứ trêu chọc y như vậy, vạn nhất ngươi không nhịn được mà cùng y phát sinh chuyện gì, khiến vết thương của y bục ra thì phải làm sao?" Ta tựa đầu vào vai Thẩm Xử Hòe, cười híp mắt mở miệng: "Sao có thể bục ra được, ngày hôm qua ở trên xe ngựa hai chúng ta động tác biên độ lớn như vậy, cũng chẳng hề xảy ra chuyện gì." Lời vừa nói ra, sắc mặt Sở Dịch Hằng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên vô cùng khó coi. Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm hai chúng ta, thân hình không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt. Giọng nói dường như là rít ra từ trong cổ họng: "Cái gì? Các ngươi ngày hôm qua... đã viên phòng rồi?" "Hắn là phu quân của ta, chúng ta có phu thê chi thực thì có chỗ nào không thỏa đáng sao?" Lần này là Thẩm Xử Hòe cười híp mắt đáp lời. Trong lúc nói chuyện, ta còn không quên cố ý kéo nhẹ cổ áo, lộ ra những dấu vết triền miên ngân hồng trên da thịt mình. "Thẩm Xử Hòe! Ngươi cái con súc sinh này! Ngươi rõ ràng biết rõ Nhược Thần y vốn là...!" "Là cái gì?" Ta giả vờ lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Quả nhiên, hắn cứng rắn đem những lời đã định nói ra nuốt ngược trở lại vào bụng. Hắn có thể nói cái gì đây? Nói hắn mới chính là phu quân của ta, còn Nguyễn Văn Uyên căn bản không phải là chính thất, mà là kẻ thứ ba chen chân vào đoạn tình cảm này? Hay là nói hắn chơi đùa chưa đủ, cho nên đem củ khoai lang bỏng tay là ta đây đá sang cho kẻ khác? "Phải đấy, là cái gì cơ chứ." Thẩm Xử Hòe như cười như không, đáy mắt đóng một lớp băng sương lạnh giá. Sở Dịch Hằng không tài nào nói thêm được một chữ. Toàn bộ gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Trơ mắt nhìn chính thê của mình cùng nam nhân khác cử chỉ thân mật khăng khít, thế nhưng hắn lại không có tư cách để ngăn cản. Chuyện này đối với bất kỳ nam nhân nào trên thiên hạ mà nói, đều là một sự sỉ nhục cực hạn. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt vừa chuyển: "Xử Hòe, trước kia chẳng phải ngươi từng nói với ta, ngươi vốn luôn không vừa mắt Nhược Thần sao? Sao hiện tại tình cảm lại tốt đến nhường này rồi?" Hắn đây là đang muốn ly gián tình cảm giữa hai chúng ta. Thế nhưng hắn không ngờ tới, Thẩm Xử Hòe không những không hề tức giận, ngược lại ánh mắt còn tràn ngập nhu tình mật ý nhìn về phía ta: "Có được phu như vậy thì còn mong cầu gì hơn? Có được vị chính thê thế này, ta cao hứng còn không kịp, sao có thể không vừa mắt?" Sự tình đã đi đến nước này, Sở Dịch Hằng có ngốc đến mấy thì cũng đã nhìn ra rồi. Thẩm Xử Hòe ngay từ đầu đã có mưu đồ bất chính, nói không chừng đã sớm nhìn trúng ta từ lâu. Vừa vặn có được cơ hội này liền đường đường chính chính ở một chỗ với ta. "Ngươi làm như vậy, thì tính là loại huynh đệ gì chứ!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nặn ra câu nói này. Thế nhưng Thẩm Xử Hòe lại trưng ra bộ dạng vô tội: "Ta sủng ái tiểu tướng công của chính mình, thì có liên can gì tới ngươi?" Sở Dịch Hằng một lần nữa cũng không cách nào áp chế nổi cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong lòng, hắn đột nhiên lao rầm lên phía trước, túm chặt lấy cổ áo Thẩm Xử Hòe mà gầm rú: "Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không để ngươi đắc ý đâu! Y là của ta! Ai cũng không thể cướp đi được!" "Dịch Hằng!" Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm đầy căng thẳng, Nguyễn Văn Uyên bỗng nhiên xuất hiện. Nàng ta trừng to hai mắt nhìn về phía hắn. Sở Dịch Hằng lúc này mới chịu buông tay ra, nhưng ánh mắt nhìn về phía ta vẫn tràn ngập sự không cam lòng. Ta nhún nhún vai, đây chẳng phải là chính ngươi lựa chọn sao? Sao nào, hiện tại hối hận rồi à? Trên cỗ xe ngựa quay trở về, Nguyễn Văn Uyên sống chết đòi ngồi chung một chỗ với ta. Ta không muốn lại rước thêm phiền toái, liền gật đầu đồng ý. Thế nhưng xe ngựa vừa mới khởi hành, nàng ta bỗng nhiên cởi miếng ngọc bội treo bên hông xuống: "Ngươi nhìn xem, miếng ngọc bội uyên ương này phẩm tướng thế nào?" Ta không hề vươn tay ra đón lấy, vạn nhất làm rơi làm vỡ nàng ta lại kiếm chuyện gây khó dễ cho ta thì phiền: "Thượng phẩm." Nàng ta lập tức đắc ý vênh váo hẳn lên: "Miếng ngọc bội này giá trị liên thành, năm đó ta vừa mới nhìn trúng, Dịch Hằng liền lập tức mua đứt rồi tặng cho ta, thật sự là đối với ta dụng tâm chi chí." Ta gật đầu mỉm cười: "Phu quân của ngươi đối tốt với ngươi, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Nàng ta bỗng nhiên thu liễm nụ cười, một tay túm chặt lấy cổ tay ta: "Ngươi lẽ nào chưa từng phát hiện ra, miếng ngọc bội treo bên hông ngươi cùng miếng này vốn là một cặp sao." Ta lập tức hiểu ra, nàng ta đây là muốn ngửa bài với ta rồi. Ta bất động thanh sắc rút tay mình về: "Vậy sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi." Thấy ta dầu muối không tương, nàng ta rõ ràng đã ngồi không yên nữa rồi: "Tô Nhược Thần, ta nói thật cho ngươi biết, phu quân của ngươi căn bản không phải là Thẩm Xử Hòe, mà là Sở Dịch Hằng!" "Sở Dịch Hằng đã sớm cùng ta tư thông qua lại, lần này ngươi mất trí nhớ vừa vặn là cơ hội tốt để hắn phủi sạch cái bình dấm chua là ngươi đi, Thẩm Xử Hòe cũng biết rõ chân tướng sự tình, chỉ có một mình ngươi là bị biến thành kẻ ngốc mông muội không hay biết gì! Ngươi ở trong mắt chúng ta chẳng khác nào một trò hề nực cười!" Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, lồng ngực nàng ta phập phồng dữ dội. Ta có ý tốt vươn tay ra định giúp nàng ta vuốt ngực thuận khí. Nàng ta lại đầy mặt không kiên nhẫn mà hất mạnh tay ta ra: "Không cần ngươi phải giả nhân giả nghĩa quan tâm ta!" Ta tự nhiên sẽ không đem mặt nóng dán mông lạnh của kẻ khác, liền tựa người vào thành xe ngựa: "Cho nên ngươi nói với ta những điều này là có ý tứ gì? Nếu như Sở Dịch Hằng đã không còn chung thủy với ta, mà ta cùng Thẩm Xử Hòe lại lưỡng tình tương duyệt, đây chẳng phải là kết cục tốt đẹp nhất hay sao?" Đây căn bản không phải là phản ứng mà Nguyễn Văn Uyên mong muốn nhìn thấy, nàng ta vốn muốn nhìn thấy ta sụp đổ khóc lóc thảm thiết, giống như một kẻ điên mà lớn tiếng chửi rủa: "Phu quân của ngươi lừa gạt ngươi, vứt bỏ ngươi, lẽ nào ngươi không hận một chút nào sao?" Ta không nhịn được mà che miệng khẽ cười thành tiếng: "Loại nam nhân như vậy cũng xứng để làm ta thương tâm sao? Hơn nữa, ta đã sớm biết rõ chân tướng từ lâu rồi." "Cái gì?!" Lời này đối với nàng ta mà nói chẳng khác nào một đòn giáng mạnh chí mạng. Nàng ta từ trước đến nay cứ ngỡ rằng đã đem ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, nào biết kẻ thực sự chưởng khống toàn bộ đại cục, lại chính là ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao