Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tới khi gặp lại Nguyễn Văn Uyên, nàng ta rõ ràng đã gầy rộc đi một vòng lớn. Cả người sa sút tinh thần, nhìn thấy ta liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Thẩm lang quân, ngươi nói đúng, Sở Dịch Hằng quả thực là một kẻ ích kỷ tư lợi, hạ lưu tiểu nhân không chiết không khấu. Ta cư nhiên lại tin vào những lời đường mật của hắn, ngỡ rằng hắn là một nam nhân có thể phó thác cả đời, giờ nhìn lại mới thấy bản thân đã sai lầm đến thế nào." Kỳ thực nàng ta cũng là một nữ tử đáng thương, giống như ta trước kia, đều bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của Sở Dịch Hằng lừa gạt. Ta khẽ thở dài một tiếng: "Kỳ thực với dung mạo và học thức này của ngươi, hoàn toàn có thể tìm kiếm được một nam nhân chân chính yêu thương mình." Nàng ta thất hồn lạc phách cụp mắt xuống: "Có lẽ vậy, thế nhưng qua biến cố này, đối với chuyện nam nữ ta tạm thời chẳng còn chút tâm trí nào nữa." "Thực ra ngay từ đầu, ta vô cùng coi thường ngươi, cho rằng một nam nhân đến cả tâm của phu quân cũng không giữ nổi thì thật quá đỗi khả bi." "Nhưng sau này ta mới phát hiện ra, kẻ chân chính nực cười lại chính là ta. Hắn thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện cưới ta, cho ta một cái danh phận đàng hoàng. Trong mắt hắn, ta chẳng khác nào một con chim yến nuôi trong lồng để mua vui giải trí mà thôi." Ta trầm mặc không lời, kỳ thực trong trò chơi ba người này, vốn chẳng có ai là kẻ thắng cuộc. Mọi người đều đã tự đánh mất đi một phần của chính mình. Ta nhìn về phía nàng ta: "Tương lai ngươi có dự định gì chưa? Muốn đi nơi nào?" Nàng ta khổ sở cười một tiếng: "Có lẽ sẽ tới phương Nam xem thử, nghe nói nơi đó cơ hội rất nhiều, nói không chừng ta có thể tự mình gầy dựng nên một mảnh trời riêng." Nàng ta có thể sản sinh ra ý nghĩ này là rất tốt, ít nhất nàng ta đã không còn đem vận mệnh của mình ký thác vào hạng nam nhân hư vô miếu đường nữa. "Nếu như ngươi nguyện ý, đệ đệ ta ở Giang Nam có lẽ có thể tương trợ ngươi một tay." Ta nghiêm túc nhìn vào mắt nàng ta. Nàng ta dường như có chút khó lòng tin nổi: "Ngươi không hận ta sao?" Ta lắc đầu: "Kỳ thực lúc đầu có chút hận, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vì để bản thân đạt được một chút thanh tịnh nhất thời mà có thể thân tay đẩy ta vào lòng nam nhân khác, vị phu quân như vậy căn bản không xứng đáng để ta phó thác cả đời. Cho dù không có ngươi xuất hiện, tự khắc cũng sẽ có kẻ khác đến mà thôi." Thấy ta có thể nghĩ thoáng đến bực này, nàng ta trái lại có chút ngượng ngùng quẫn bách: "Nếu như ta có thể nhìn nhận thấu đáo được như ngươi thì tốt biết mấy." Ngày hôm đó hai chúng ta trò chuyện đến tận đêm muộn, lúc chuẩn bị rời đi, nàng ta nghiêm túc trao cho ta một cái ôm ôm xiết: "Đa tạ ngươi, Nhược Thần." Thế nhưng ta vừa mới xoay người đi được vài bước, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai của nàng ta: "Nhược Thần cẩn thận!!!" Chỉ tiếc là đã không còn kịp nữa rồi, ngay khắc sau, ta bị một lực lượng đột ngột lao tới đẩy mạnh xuống nước. Trên bờ, một mụ đàn bà với gương mặt vặn vẹo dữ tợn ha ha cười lớn đầy điên cuồng: "Chỉ có ngươi chết đi, Sở lang mới có thể dứt bỏ tâm bệnh!" Ta vốn không biết bơi, ở giữa dòng sông kịch liệt vùng vẫy khuấy nước. Ngay lúc ta sắp sửa kiệt sức hoàn toàn, bên tai bỗng vang lên tiếng động rớt xuống nước vang dội. Nguyễn Văn Uyên không màng hiểm nguy nhảy xuống sông, nỗ lực hướng về phía ta mà bơi tới: "Nhược Thần ngươi gạt trụ! Tuyệt đối đừng chết!" Ta há há miệng muốn nói lên lời gì đó, thế nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại, triệt để mất đi tri giác. Tới khi mở mắt ra lần nữa, ta đã nằm vững vàng trong phòng ngủ của ta và Thẩm Xử Hòe. Thấy ta tỉnh lại, Thẩm Xử Hòe với đôi mắt đỏ ngầu tơ máu vội vàng vây sát lại gần: "Thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Ta miễn cưỡng chống đỡ thân tử ngồi dậy: "Nguyễn Văn Uyên đâu rồi? Nàng ta thế nào?" Nàng ta đã phấn bất cố thân nhảy xuống nước để cứu ta, ta tự nhiên không thể bỏ mặc không màng. Cũng may Thẩm Xử Hòe nói với ta: "Nàng ta không sao, chẳng qua là bị nhiễm chút phong hàn mà thôi. Cũng may khi đó có nàng ta ở đấy, bằng không ta cũng không dám nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao." "Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?" Ta nhìn Thẩm Xử Hòe, nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Thẩm Xử Hòe cười lạnh một tiếng: "Ả đàn bà đó là kẻ Sở Dịch Hằng quen biết khi lưu luyến uống rượu ở chốn thanh lâu yên quán, đối với Sở Dịch Hằng cũng có vài phần chân tình. Thời gian này thấy Sở Dịch Hằng thường xuyên sầu muộn uống rượu giải sầu, liền thừa dịp hắn say khướt mà gặng hỏi, lúc này mới biết Sở Dịch Hằng là vì ngươi mà đau khổ. Để lấy lòng Sở Dịch Hằng, mụ ta cư nhiên dám một mực điên cuồng bám theo ngươi tới tận bờ sông, mưu đồ lấy mạng ngươi." "Hiện tại ả đàn bà kia đã bị áp giải lên quan phủ, ngươi cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đòi lại cho ngươi một cái công đạo thỏa đáng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao