Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 2.1: Tiệc tối chào tân sinh (2)

 Nhịp tim của Mộc Vũ đột nhiên tăng vọt. Đúng lúc ấy, không biết MC trên sân khấu vừa nói gì, khán giả bên dưới đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ tay như rừng cây bị cuồng phong quét qua, như sóng dữ nổi lên giữa biển, từ xa tới gần, dội vào màng tai đến ong lên. Bóng đen trước mặt Mộc Vũ dường như hoàn toàn hòa lẫn vào bóng tối xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, Mộc Vũ thậm chí không thể phân biệt nổi hình dáng của đối phương — tầm nhìn như chìm vào màu đen tuyệt đối, mắt không còn thấy được thứ gì. Yết hầu cậu khẽ nhấp nhô. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa. Ngón tay cứng đờ của cậu chầm chậm di chuyển, nhẹ chạm vào màn hình điện thoại. Màn hình sáng lên, ánh sáng yếu ớt hắt từ dưới lên soi rõ khuôn mặt lão Nhị, tạo nên một chùm sáng hình tam giác dài. Nhìn như tạo hình kinh dị trong mấy bộ phim ngày xưa. May mắn là, có lẽ lúc nãy Mộc Vũ quá căng thẳng nên nhìn không rõ. Người trước mặt rõ ràng sở hữu gương mặt của lão Nhị, còn có cả cái khí chất đần độn đặc trưng mỗi khi cậu ta ngơ ngác. Điều không may là — Mộc Vũ chắc chắn người này không phải lão Nhị. Không nói rõ được chỗ nào sai, dù sao chính là không thích hợp. Giống như một thứ gì đó kỳ quái đang khoác lên lớp da người của lão Nhị. Mộc Vũ hít sâu, cố giữ bình tĩnh: “...Không có gì đâu, mới nãy có thể là tớ hoa mắt.” Cậu liếc sang bên cạnh lão Nhị. Lão Tam, lão Đại đều hơi mỉm cười, tập trung nhìn lên sân khấu, như thể không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Không đúng. Quá không đúng rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộc Vũ ngồi thẳng lại, im lặng vài giây, rồi nghiêng người về phía trước. Người ngồi trước bọn họ là bí thư chi đoàn, mới nãy cô vào trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Cô ấy buộc tóc củ hành rất dễ thương. Mộc Vũ khẽ gọi: “Diệu Diệu?” Cổ cô gái chuyển động, động tác mềm oặt như một con rắn, chậm rãi xoay lại, mỉm cười hỏi: “Sao thế?” Mộc Vũ lập tức ngả người ra sau, ép mình ngồi yên: “Không… không có gì cả.” Trong đại kịch trường Tân Liên rộng lớn, từng mảng sinh viên đen đặc như bầy quạ. Gần ba nghìn khán giả, người dẫn chương trình trên sân khấu, và những diễn viên đang chuẩn bị lên diễn ở dưới. Mà giữa nơi náo nhiệt ấy, Mộc Vũ bỗng có cảm giác như mình đã bị ném vào một thế giới khác — một thế giới giống hệt hiện thực, nhưng lại là thế giới hoàn toàn khác biệt, vặn vẹo đến mức kỳ lạ. Một thế giới, nơi chỉ còn lại mình cậu là kẻ lạc loài. Toàn thân Mộc Vũ lập tức nổi gai, từng lỗ chân lông như nổ tung. Đột nhiên, từ khán đài bên trái vang lên tiếng gào phẫn nộ: “Các người đang hợp lại để đùa tôi à?! Hai tờ giấy này rõ ràng khác nhau, các người mắt mù hết rồi sao mà nói không thấy?! Mẹ nó chẳng buồn cười chút nào!” “Tôi đi rồi, mặc xác hội diễn chào tân chó má này—”Một thân hình cao to đứng bật dậy, hốt hoảng vung hai tờ ghi tiết mục của chương trình. Giây tiếp theo, hai bóng đen ở hai bên xông lên, đè hắn xuống ghế ngồi. Những tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ của nam sinh lập tức biến thành tiếng rên rỉ méo mó quái dị. Một thứ chất lỏng sền sệt phun trào lên không trung như suối nhỏ. Mộc Vũ chưa kịp vui mừng vì còn có người “tỉnh táo” như cậu, thì sắc mặt lập tức tái mét, lập tức đứng dậy. “Làm gì vậy?” “Lão Tứ, mày đi đâu?” “Ê, chắn tầm nhìn rồi!” Bạn cùng phòng phát ra những lời phàn nàn rất bình thường. Nhưng sống lưng Mộc Vũ lạnh toát. Cậu nghe thấy giọng mình căng lại, đáp nhanh:“Không có gì… tự nhiên muốn đi vệ sinh một chút, các cậu đừng để ý.” Cậu nhanh chóng chen sang bên trái khu C, bị vô số tiếng than phiền bám theo. Những sinh viên ấy dường như không hề nghe tiếng xương gãy và tiếng rên rỉ quỷ dị phát ra từ bóng tối, chỉ mải diễn trò khán giả. Ngay lúc Mộc Vũ lao đến phía trước, hàng sau có một cậu khác cũng chú ý, chạy theo lối giữa khu C xuống, cố kéo hai sinh viên kia ra:“Đm mấy người làm cái gì vậy, buông ra! Mấy người điên rồi hả? Làm cái gì thế?!” Giọng cậu ta run rõ rệt. Mộc Vũ thành công tới được hiện trường. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến não cậu đơ mất hai giây. Một nam sinh gục ngồi trên ghế, gương mặt và ngực bắn đầy máu tươi. Cổ bị cắn đứt một nửa, đầu lệch hẳn sang một bên. Hai kẻ đè lên người hắn vẫn đang cúi xuống, điên cuồng gặm cắn, như hai con dã thú xé xác con mồi. Máu đặc sánh trào ra từ động mạch, phun tung tóe; miệng nạn nhân há ra rồi khép lại liên tục, nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ có máu phun ra và thân thể run rẩy theo từng nhịp hấp hối. Xung quanh, không một ai để ý. Toàn bộ khán phòng vẫn yên tĩnh, mọi người đều dán mắt lên sân khấu, nụ cười thản nhiên, chờ buổi biểu diễn bắt đầu. Nam sinh vừa chạy đến hét lên trong kinh hoàng, một tay ôm lấy cổ người bị thương, tay kia cố kéo hai kẻ kia ra: “Các người điên rồi… chết tiệt… tôi không phải đang nằm mơ chứ… mẹ nó, đây… đây là thây ma thật sao—” Cậu ta ngẩng đầu, giọng vỡ òa thành tiếng gào rợn người: “Các người sao còn ngồi yên thế này—?!” Xung quanh vô số “người xem” quay đầu lại nhìn về phía trước. Mộc Vũ đã tiến lên một bước, dùng hết sức lực bịt chặt miệng cậu ta lại. “Ô ô ô” Đôi mắt cậu ta mở to, trừng cậu, mơ hồ không biết sao cậu làm vậy. Mộc Vũ càng bịt chặt, bàn tay run nhẹ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Cậu cảnh giác liếc quanh may mắn thay, tiếng kêu vừa rồi dường như chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nào. Không ai phản ứng, không ai đến gần. Xác nhận được điều đó, hắn lập tức quay lại nhìn hai kẻ vẫn đang cúi đầu gặm người sống kia. Cũng không biết có phải vì đầu óc căng thẳng đến mức méo mó, mà Mộc Vũ bỗng nhớ ra  trong tờ chương trình biểu diễn vừa nãy có ghi một dòng “quy tắc” kỳ quái nào đó. …… Điên rồi. Chắc chắn là điên hết rồi. Và cậu cũng chẳng khác gì bọn họ nữa. Mộc Vũ hít sâu, gồng mình, rồi cất giọng: “…… Trong khán phòng cấm mang theo hoặc sử dụng thực phẩm và đồ uống có mùi lạ. Các cậu quên rồi à?”  Lời vừa dứt, cậu nam sinh bị cậu bịt miệng trợn tròn mắt nhìn, ánh nhìn ấy chứa đầy tuyệt vọng, như thể đang nói: “Quả nhiên cả thế giới này đều điên mất rồi.” Có mùi lạ, thực phẩm? Là chỉ ai? Là người đang bị gặm kia sao? Còn “mùi lạ” — là mùi máu tươi đang tràn ngập không khí này ư? Tim Mộc Vũ đập loạn, thịch thịch thịch, từng nhịp hệt như muốn bật khỏi lồng ngực. Có tác dụng không? Hay là không có tác dụng? Cậu căng cả người, từng dây thần kinh như sợi dây đàn kéo đến giới hạn. Hai kẻ kia đột nhiên dừng lại.  Nam sinh trong tay Mộc Vũ sững người, ánh mắt ngây dại, dường như chính cậu ta cũng không dám tin. Thật sự… có tác dụng sao?! Mộc Vũ không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm hai kẻ kia, giơ tờ chương trình biểu diễn đã bị vò nát trong tay, giọng trầm và cứng rắn như cảnh cáo: “Các cậu đang vi phạm quy tắc.” …… Hai người kia đồng loạt buông con mồi ra, chậm rãi ngẩng đầu, quay sang nhìn hắn. Hơi thở Mộc Vũ nghẹn lại nơi cổ họng. Trên khuôn mặt họ rõ ràng vẫn là hai gương mặt học sinh bình thường. Nhưng giờ đã phủ đầy máu tanh, răng còn vướng từng mảnh thịt đỏ sẫm. Trong mắt họ không còn ánh sáng của con người, chỉ là thứ lạnh lẽo vô hồn, chết lặng như thủy tinh. Nhân gian, nếu từng có ác quỷ, hẳn cũng chỉ đến thế này. …… Mộc Vũ cứng người, đầu óc trống rỗng. Nếu vừa rồi hắn không phản ứng kịp, Lão Nhị, Lão Tam còn có Lão Đại có lẽ cũng sẽ như bọn chúng, cắn xé hắn, ăn sạch hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Văn án: Chương 1: Tiệc tối chào tân sinh (1)

Chương 2.1: Tiệc tối chào tân sinh (2)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao