Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2.2: Tiệc tối chào tân sinh (2)

Toàn trường này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đi săn, bao nhiêu người là con mồi? Mộc Vũ không ngừng hít sâu, cố làm mình bình tĩnh lại. Không đúng. Trong đầu cậu nhanh chóng lướt lại những quy tắc trên phần giới thiệu chương trình vừa rồi. Chỉ cần “Đừng để người xung quanh phát hiện ngươi dị thường”, thì tựa như sẽ không dẫn đến hành vi săn mồi của bọn chúng. Dù cho hành vi săn mồi đã xảy ra, quy tắc “Cấm mở thực phẩm, đồ uống có mùi lạ” kia dường như cũng có thể kiềm chế chúng. Vậy trọng điểm của tình trạng quỷ dị này không nằm trên đám “người xem”… ở đâu? “Hãy nhanh chóng tìm nguồn khí phát sinh của quái vật, và phá hủy nó.” Nguồn khí phát sinh của quái vật? “Ê, cậu cố lên một chút, tôi lập tức gọi 120——” Nam sinh bên cạnh định đỡ người vừa đổ gục bất động trên ghế dậy, nhưng người kia hoàn toàn không phản ứng. Cậu ta run rẩy dữ dội: “Đệt, anh em à đừng, cố thêm chút nữa!” Trên sân khấu, âm nhạc du dương đã vang lên. Người biểu diễn thứ nhất không biết từ lúc nào đã trang phục lộng lẫy bước lên, micro dựng ngay trước mặt cô ta. Tim Mộc Vũ giật thót, cậu đè lên vai nam sinh kia: “Nhỏ tiếng lại, tiết mục bắt đầu rồi.” Nam sinh kia đã hoảng loạn đến sụp đổ: “Đến nước này rồi mà cậu còn——” Mộc Vũ cảm thấy tình thế không ổn, trực tiếp bóp cằm người đó, hung hăng xoay mặt cậu ta lại: “Chúng ta phải TUÂN THỦ ‘quy tắc’, cậu vẫn chưa hiểu sao?” Cơn đau truyền đến khiến nam sinh lập tức im bặt. Mộc Vũ thấp hơn cậu ta một chút. Khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ cùng với cặp kính đen khiến cậu trông như một học sinh ngoan hiền chất phác, nhưng chỉ cần hắn lạnh mặt, nghiêm giọng quát một câu, lập tức khiến nam sinh kia cứng người, không dám động đậy. Gần như ngay khoảnh khắc âm cuối trong câu nói của Mộc Vũ rơi xuống, hàng ghế phía trước vang lên tiếng hét chói tai. Cả hai đồng loạt quay đầu, thấy một nam sinh lăn xuống bậc thang. Chính xác hơn, đôi chân của hắn bị “bóc” tách khỏi thân thể, toàn thân chia thành ba đoạn lăn xuống, để lại một vệt máu dài trên sàn. Ngay giây sau khi tiếng hét thoát ra, đầu hắn cũng giống như quả dưa bị bổ văng khỏi cổ, máu bắn tung tóe. Mộc Vũ rõ ràng cảm nhận, dưới lòng bàn tay hắn, nam sinh kia run lên dữ dội. …… Ánh sáng tập trung rọi lên người ca sĩ trong bộ trang phục lộng lẫy, tiếng hát ngân vang mờ ảo, du dương như âm nhạc nơi thiên đường. Toàn bộ khán phòng, một lần nữa hiện ra cảnh tượng khủng bố. Ở khu A đối diện sân khấu với khu C, một luồng sáng đột ngột lóe lên — hình như là đèn pin điện thoại. Đáng tiếc, ánh sáng ấy chỉ duy trì được chưa đến 0.1 giây. Có thứ gì đó từ dưới nền bật lên, dập tắt ánh sáng, rồi bổ nhào cắn ngã người cầm máy. Mộc Vũ đảo mắt cực nhanh. Bên phải, khu B, mơ hồ lại có người bị “chia thành bốn đoạn” lăn xuống bậc thang. Bên trái, khu D, có người định trốn chạy, nhưng bị túm lấy cổ áo và tóc, hàng chục bóng đen xung quanh xoáy lại như lốc, hút hắn vào giữa — rồi nuốt sạch. Lòng bàn tay Mộc Vũ rịn mồ hôi, đầu óc tăng tốc phân tích. Ba loại tình huống này hình như tương ứng với ba kiểu chết khác nhau. Thứ nhất: Nếu khiến những “người xem” kia phát hiện mình bất thường — lẩm bẩm không sao, vung tay múa chân cũng không sao — nhưng một khi cố gắng giao tiếp với “người xem”, muốn đánh thức họ nhìn ra khác thường, bọn họ sẽ như bị “thức tỉnh” khỏi vai diễn, lập tức coi nạn nhân thành thức ăn và ăn luôn. Mộc Vũ liếc nhìn hai học sinh lúc nãy. Bọn họ đã “bình thường” trở lại, đầy mặt máu ngồi đúng vị trí, say mê nhìn sân khấu. …Khi “người xem” đã thức tỉnh, người khác có la rầy hay trách móc cũng không khiến bọn họ đi săn ngay lập tức — nhưng sau khi họ trở lại trạng thái khán giả, phải cực kỳ cẩn thận. Rõ ràng, bọn họ có thể bị đánh thức nhiều lần. Thứ hai: Khi biểu diễn bắt đầu, nếu ai đó lớn tiếng, ồn ào hay đi lại, làm trái quy tắc, bộ phận cơ thể sẽ bị tách khỏi thân; kết quả tất nhiên là chết. Thứ ba: Bật đèn pin điện thoại — rất có thể bao gồm flash khi chụp ảnh — sẽ thu hút thứ gì đó dưới nền. Kết cục thì khỏi đoán: cũng là tử vong. Dựa trên những quy tắc ghi trên tờ giới thiệu chương trình, quy tắc thứ nhất và thứ ba xuyên suốt buổi diễn; quy tắc thứ hai chỉ hiệu lực trong lúc đang biểu diễn. Không quay đầu lại, vẫn quan sát toàn trường, Mộc Vũ hạ giọng: “Đừng đi lại, đừng hét. Nếu điện thoại không để chế độ rung thì chỉnh vào ngay, tắt flash. Nhân lúc bài hát còn đang diễn, xem kỹ phần quy tắc ở mặt sau tờ giới thiệu.” “Và… bình tĩnh.” Hắn thả tay ra. Nam sinh kia im re. Nhưng Mộc Vũ nghe được một tiếng hít mũi run run. Một bài hát — chừng ba phút thôi — mà dài như ba tiếng. Kết thúc tiết mục, Mộc Vũ chú ý thấy có vài bóng người lẻ tẻ đi xuống khu dưới khán phòng. Xem ra thật sự còn “đồng đội” sống sót. Cậu kéo nam sinh kia: “Đi, nhanh!” Sau khi tiệc tối chính thức bắt đầu, khoảng nghỉ giữa các tiết mục sẽ rất ngắn. Vừa chạy, Mộc Vũ vừa nhắn tin. Lúc tiết mục diễn ra, cậu không dám gửi gì cho Lục Trọng Niên và Diệp Tùy. Mặc dù cậu rất chắc Diệp Tùy để máy rung, Lục Trọng Niên chắc cũng vậy — nhưng nhỡ đâu. Nhỡ hai tên này vì không rõ chuyện mà bật chuông — nếu chuông điện thoại vang lớn cũng bị xem là “ồn ào” dựa theo quy tắc thứ nhất của “Kịch trường Tân Liên”… khả năng rất cao —— vậy là xong mạng. Ba bạn cùng phòng của cậu đã bị “ô nhiễm” thành bóng đen khán giả; còn hai người kia thì sao? Lục Trọng Niên chắc chắn có mặt ở hiện trường; Diệp Tùy hẳn đến rồi, chỉ không biết đang ở khu ghế nào. Và bên ngoài Kịch trường Tân Liên hiện tại ra sao? Mộc Vũ bấm 110, đưa điện thoại lên tai, nhưng chẳng nghe được gì cả. Không có giọng nói, không có tạp âm, giống như tín hiệu bị che chắn hoàn toàn. Có lẽ vì bình thường xem quá nhiều phim kinh dị, tiểu thuyết kinh dị, nên lúc này cậu lại chẳng thấy bất ngờ. Cho đến khi chạy xuống khỏi khán phòng, tiến đến dưới sân khấu, Lục Trọng Niên và Diệp Tuỳ vẫn không trả lời tin nhắn của cậu. Người đứng ở hàng cuối khu C lúc nãy – cái cậu vóc dáng cao kia – đã xuống dưới. Mộc Vũ chạy đến gần, nhìn kỹ mới phát hiện đó hoàn toàn không phải Lục Trọng Niên mà là một gương mặt xa lạ. Đám người đang nhanh chóng tụ lại chỉ khoảng sáu bảy người, trong đó không thấy bóng dáng Diệp Tuỳ và Lục Trọng Niên. Tim Mộc Vũ trầm xuống. Trong ba nghìn khán giả hiện trường, chỉ có vài người vẫn giữ được trạng thái bình thường. Xác suất Diệp Tuỳ và Lục Trọng Niên nằm trong số đó… quá thấp. Hơn nữa bây giờ, giữa bọn cậu và gần ba nghìn người còn lại, chẳng ai biết bên nào an toàn hơn, ai mới đang nguy hiểm hơn. Trên sân khấu, MC vừa nối xong phần biểu diễn, người biểu diễn thứ hai đã bước lên. Tiết tấu quá nhanh, âm nhạc vang lên chỉ trong nháy mắt, tất cả đều lập tức đứng yên. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp nói với nhau được mấy câu. Có người khẽ buột miệng chửi thề, có người thì lo lắng đến tái mặt. Và ngay lúc này —— Một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai Mộc Vũ. Tiếng thở gấp và giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cậu. “Chạy nhanh quá rồi đấy, lớp trưởng.” Mộc Vũ khựng lại. Khoảnh khắc này, toàn thân cậu nổi hết da gà, tim như ngừng đập, đầu óc nổ tung. Cậu quay đầu, trợn to mắt. Nam sinh cao gầy cúi đầu nhìn cậu, gương mặt đẹp trai quen thuộc, nụ cười nhợt nhạt quen thuộc. “29 ngày.” “Lâu rồi không gặp.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao