Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta bị giam ở hậu viện Hầu phủ, dùng xích sắt xích vào cổ. Quản gia nói là Hầu gia phân phó: “Ngươi trạng thái như chó dại, nếu lại mạo phạm Hầu quân của chúng ta thì phiền phức lắm.” “Hứa nhị thiếu gia, ngươi bớt phí sức đi, chủ quân Hầu phủ chỉ có thể là đích tử Hứa gia.” Lão vừa định lui ra, lại có người chạy đến nói Giang Yến Tiêu dẫn người tới. Trong lòng ta vui vẻ, lại nhen nhóm hy vọng. Mẫu thân còn bị kẹt ở Hứa gia, ta nhất định phải vạch trần chân tướng, đưa bà đến Hầu phủ hưởng phúc! Nhưng Giang Yến Tiêu rảo bước vào cửa, sắc mặt âm trầm, không cho ta lấy một cơ hội giải thích. “A Hằng chờ đợi ta ba năm, khó khăn lắm mới chờ được mây tan thấy trăng sáng, ngươi lại nhảy ra gây rối!” “Hắn tâm tính thiện lương đơn thuần, nhưng ta thì không!” Chàng giơ tay, gọi đến một nam tử thân hình vạm vỡ: “Nói năng bậy bạ, cứ đánh đến khi hắn không dám nữa thì thôi!” Hạ nhân tiến lên, ấn ta xuống phiến đá thô ráp cứng nhắc, tát trái tát phải liên hồi. Đánh đến mức hai má ta sưng húp, máu tươi tràn ra từ miệng mũi. Nhưng Giang Yến Tiêu không ra lệnh dừng, bọn chúng vẫn tiếp tục. Ta đã bị đánh tới mức hoa mắt ù tai, thân hình nhũn ra trên đất. Trong cơn mê loạn, ta nhớ lại Giang Yến Tiêu từng nhiều lần vuốt ve mặt ta, oán trách bản thân mù lòa, không thể ghi nhớ dung nhan ta. Ta khi ấy khuyên nhủ chàng rằng có thể ghi nhớ cốt cách của ta, nhẹ nhàng nâng lấy tay chàng, ghé sát vào hôn lên đôi mắt trống rỗng vô thần ấy. Nào ngờ sau khi Giang Yến Tiêu nhìn thấy được, lại coi ta là kẻ điên, còn đích thân đến hậu viện trút giận cho kẻ đổi trắng thay đen là Hứa Ngọc Hằng. Thậm chí còn là Hứa Ngọc Hằng giả vờ thiện lương, cầu xin chàng tha cho ta: “Chàng hà tất phải cuốn vào chuyện vụn vặt của gia đình ta?” Khẽ lay tay áo Giang Yến Tiêu, hắn nũng nịu: “Ta muốn khuyên bảo đệ đệ vài câu, chàng ra ngoài đợi ta có được không?” Giang Yến Tiêu sủng nịnh quệt mũi hắn: “Được, ba năm qua ta có chuyện gì mà không đáp ứng ngươi?” Ánh mắt chán ghét cảnh giác ném tới, đâm sâu vào tim ta: “Nhưng ngươi phải cẩn thận, ta không nỡ thấy ngươi chịu thương tích.” Hứa Ngọc Hằng mỉm cười đáp ứng, đợi chàng rời đi, liền tiến lại gần diễu võ dương oai với ta: “Thế nào, đã chết tâm chưa?” “Loại nghiệt chủng do tiện dân sinh ra như ngươi, sao có thể đường hoàng vào cửa? Ngươi yên tâm, ta và Yến Tiêu sau này nhất định sẽ ân ái trọn đời... A——!” Hận ý đan xen. Ta dồn sức chồm lên nắm lấy cổ chân đích huynh, cắn mạnh xuống để tiết hận, cắn rách lớp da thịt được bảo dưỡng kỹ càng của hắn đến rỉ máu. Vẫn chưa hả giận, móng tay ta cắm sâu vào, hận không thể hóa thành đao thép đâm xuyên tất cả. Đích huynh thảm thiết kêu gào, đám tiểu nhân mặc cho đánh đập ta thế nào cũng không cách nào cứu hắn ra khỏi miệng ta. Cuối cùng Giang Yến Tiêu vì không yên tâm nghe thấy tiếng thét, xông vào bồi thẳng một cước vào ngực ta. Cú đá khiến ta văng ra ngoài, ngã vào đống củi khô, phun ra một ngụm huyết tươi. Chàng lạnh lùng nhìn đống củi đổ nát vùi lấp ta, đau lòng bế thốc Hứa Ngọc Hằng lên: “Đi, ta giúp ngươi bôi thuốc!” “Còn kẻ điên này, đưa trả về Hứa gia!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao