Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Họa cốt / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi trở lại Trường Minh Phong, chuông sớm đã vang lên ba lần. Hôm nay dường như náo nhiệt hơn thường lệ. Đệ tử canh cổng thấy bộ dạng hãi hùng này của ta thì sợ tới mức suýt chút nữa tuốt kiếm. "Phương Chiếu? Sao ngươi lại thành cái bộ dạng quỷ quái này? Mau đi tắm rửa đi, để người khác thấy bộ dạng này của ngươi lại bị mắng cho xem." Ta dùng tay lau vệt máu đã khô trên mặt, phần lớn không phải máu của ta. Ta chẳng buồn để tâm lời lải nhải của gã, chỉ hỏi: "Hôm nay sao náo nhiệt vậy? Sư huynh đâu?" "Thiên Khu chân nhân triệu tập thủ tọa các phong tới nghị sự, nghe nói phía Linh Châu xuất hiện một con yêu thú, tàn phá liên tiếp ba thôn làng. Ngài ấy còn chỉ đích danh đại sư huynh dẫn đội đi, nói là đi mất hơn một tháng." Hơn một tháng. Vừa nghĩ đến việc cả tháng không được gặp Sở Kế, nội tâm ta đột nhiên nảy sinh cảm giác nóng nảy khó nhịn. Chẳng kịp chờ thu xếp bản thân cho sạch sẽ, ta lách qua đệ tử canh cổng đi thẳng vào trong. "Này, ngươi đi đâu đấy? Ăn mặc không chỉnh tề không được vào!" Gã không cản nổi ta. Sự xôn xao trên quảng trường chính điện đột ngột im bặt vào khoảnh khắc ta xuất hiện. Hơn mười người đang vây quanh bóng hình bạch y thanh mảnh kia chuẩn bị khởi hành. Hôm nay Sở Kế mặc một bộ pháp y trang trọng hơn hẳn, bên hông còn treo ngọc sức chứng minh thân phận đệ tử thủ tọa. Hắn đang nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, chợt nhận ra không gian xung quanh im lặng đến lạ thường. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một kẻ thê thảm là ta. Ta khắp người là máu, y phục rách nát. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng quắc, khóa chặt lấy người hắn. Ta từng bước từng bước tiến về phía hắn. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. "Đó là Phương Chiếu sao?" "Sao nồng nặc mùi yêu thú thế kia, hắn làm sao mà...?" Sở Kế nhíu mày, theo bản năng bước về phía ta vài bước. Ta để ngoài tai tất cả, đi thẳng tới trước mặt hắn, lấy ra viên nội đan được bảo quản hoàn hảo trong túi trữ vật. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Ta nâng nội đan lên, cúi đầu nhìn hắn. "Sư huynh, ta đến cầu thân, ta muốn kết làm đạo lữ với ngươi!" "Ta cứ ngỡ ngươi sẽ bị ăn một trận đòn chứ." Đệ tử canh cổng sau này nói với ta như vậy. Thật tình mà nói, ta cũng nghĩ thế. Nhưng Sở Kế chỉ siết chặt bội kiếm trong tay, không thốt lấy một lời. Quảng trường tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai chúng ta, có kẻ xem kịch vui, có kẻ lo lắng cho ta, nhưng phần lớn là không thể tin nổi. Ta vừa định nói gì đó, Sở Kế đột nhiên cử động. Hắn chẳng thèm liếc nhìn viên nội đan giá trị liên thành kia lấy một cái, trực tiếp lướt qua ta, đi thẳng về phía tẩm xá của hắn. Ta cảm giác hắn không giận, nhưng dường như bị hành động đột ngột của ta làm cho kinh hãi. Hắn đi rất nhanh, ta thủy chung bám sát sau lưng không xa, hắn biết nhưng cũng không ngăn cản. Đợi khi ta đuổi đến trước nơi ở của hắn, cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt ta. Thậm chí còn bố trí cả trận pháp khiến ta không thể nhìn trộm vào bên trong. Cả đêm đó, ta ngồi lỳ trên bậc thềm trước cửa phòng hắn. Ta đoán giờ này hẳn hắn đang dùng phù kê thuật để tính toán xem rốt cuộc ta muốn làm cái gì. Lúc trời gần sáng, trận pháp trước cửa cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Ta đứng dậy khỏi bậc thềm, làm ra vẻ ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng tai thì dựng đứng lên, tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh bên trong. Chẳng bao lâu sau, cửa "két" một tiếng mở ra. Sở Kế đứng ở cửa, tóc tai hơi rối, dưới mắt hiện rõ quầng thâm. Ta chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng này. "Hôm qua ngươi nói cái gì?" Hắn rốt cuộc cũng mở lời. Ta đứng thẳng người, tiến lên nửa bước, áp sát hắn hơn. "Ta nói, ta muốn kết làm đạo lữ với ngươi. Sư huynh, ta muốn cưới ngươi." Hắn nghe vậy thì im lặng, khựng lại vài giây mới tiếp tục. "Nhưng ta là nam tử." "Ta cũng thế mà, thì đã sao?" Sở Kế bật cười, lắc đầu. Cuối cùng nhẹ giọng đáp lại ta: "Được." Ta không ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát đến vậy. Ta không kìm lòng được mà ôm chầm lấy eo hắn, vết máu còn sót lại trên người ta nhuộm đỏ cả bạch y của hắn. Qua lớp vải mỏng manh, có thể cảm nhận rõ ràng xương sống của hắn. Sau này ta phải nuôi hắn béo tốt mềm mại một chút, ta thầm nghĩ. Ngay ngày hôm đó, chúng ta lập tức tiến hành nghi thức kết khế riêng tư.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao