Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Họa cốt / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Một ngày nọ, Nam Cương xuất hiện một con yêu vật chuyên ăn tâm mạch của tu sĩ, Sở Kế nhận lệnh xuống núi trừ yêu. Ta đương nhiên là phải đi theo rồi. Mấy ngày nay ta cứ mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Sở Kế không lay chuyển được ta, đành phải đồng ý. Đêm đầu tiên đến Nam Cương, ta đã gặp ác mộng. Trong mơ máu chảy thành sông, ta chân trần đứng giữa biển máu, tay cầm con đoản kiếm từng giết Toan Nghê. Sở Kế đứng ở bờ bên kia, một thân bạch y sạch sẽ thanh khiết. Hắn nhìn ta, ánh sáng trong mắt lịm dần đi, tràn ngập hận thù. "Phương Chiếu." Hắn gọi ta, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc, "Ngươi rốt cuộc vẫn lún quá sâu vào ma đạo, ta đáng lẽ nên giết ngươi từ sớm mới phải." Ta cười điên dại lao lên, đoản kiếm đâm thẳng vào tim hắn. Hắn không tránh, chỉ rủ mắt, mặc kệ ta xoay chuyển lưỡi dao đó, máu bắn đầy người ta. "Sư huynh, đừng trách ta." Trong mơ ta cười đến trào nước mắt. Ta choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm nội y. Sở Kế đang yên tĩnh nằm trong lòng ta, một tay gác lên eo ta, nhịp thở đều đặn. Ta bình tĩnh lại, chợt nhớ tới lúc mới thành thân không lâu, Sở Kế có nói với ta. Cái liếc mắt của hắn dưới chân núi năm xưa, quẻ tính ra được là: Đứa trẻ này bất tường, vào môn đình ta, tất bị phản phệ. Giờ đây nhìn hắn, nỗi sợ hãi đó mới muộn màng trỗi dậy. Phản phệ ai? Phản phệ chính hắn. Những ngày tiếp theo, việc trừ yêu không hề thuận lợi. Con yêu vật đó gian xảo, lại cực kỳ nhạy cảm với khí tức của ta, hễ ta tiếp cận là nó lại ẩn tích giấu tung. Trong số bao nhiêu người của Tiêu Dao Tông tới đây, nó chỉ nhắm vào Sở Kế mà ra tay. Ngày thứ sáu, chúng ta đuổi theo dấu vết yêu vật, vô tình lạc vào một cấm địa tên là Mai Long Cốc. Chướng khí nơi này rất nồng, vào chưa đầy một nén nhang mà không ít đồng môn đã mặt mày trắng bệch. Sở Kế nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng ta cũng cảm nhận được hơi thở của hắn đã có chút loạn. Ngược lại, ta ở nơi này như cá gặp nước. "Phương Chiếu, theo sát ta." Sở Kế ngoảnh đầu nhìn ta. Ta gật đầu đáp lời, tiện tay rút đoản kiếm nắm chặt. Con yêu vật kia sau mấy ngày bị truy đuổi cũng đã bị thương, đang trốn trong một hang động đầy rêu xanh. Thấy ngoại trừ ta ra thì những người khác đều bị chướng khí ảnh hưởng, ta túm lấy Sở Kế định xông vào, kéo hắn ra sau lưng. "Để ta đi." Ta có dự cảm, nếu Sở Kế đơn độc đi vào, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn nghe vậy đương nhiên không chịu. "Sư huynh," Ta ngắt lời hắn, nhìn vào mắt hắn đột nhiên mỉm cười, "Ngoan nào." Lời vừa dứt, hai ngón tay ta chụm lại, đầu ngón tay vận linh khí sát phạt thuần túy, điểm vào huyệt hôn thụy sau gáy hắn. Sở Kế hoàn toàn không phòng bị gì ta, người mềm nhũn ngã vào lòng ta. Ta giao hắn cho hai vị đồng môn còn tỉnh táo phía sau, thấp giọng dặn dò: "Trông chừng sư huynh cho kỹ, tuyệt đối không được để huynh ấy vào trong." "Phương sư huynh, huynh định..." Vị đồng môn kia có chút do dự. "Công pháp ta tu luyện khác các ngươi, chướng khí này không ảnh hưởng gì đến ta." Ta vỗ vai vị đồng môn vừa hỏi, lực đạo mạnh đến mức gã phải nhăn mặt nhe răng. Nói xong, ta xoay người sải bước vào trong hang động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao