Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hóa Ra Là Anh / Chương 1

Chương 1

1 Không, không, không. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi… Tôi vội vàng giải thích. Tống Lộ giật lấy sổ bảo hiểm y tế, liếc nhanh một lượt. "Tuổi và thông tin của người mẹ đều khớp." Đôi mắt anh ấy sau lớp khẩu trang lạnh như băng. "Hay là, em vừa yêu đương với tôi, vừa mang th ai con của người đàn ông khác?" Tôi nổi giận: "Lần đầu tiên của tôi là dành cho anh đấy, tôi có người đàn ông khác hay không, lẽ nào anh không rõ?" Cả phòng khám nhi đều im bặt, lũ trẻ đang khóc cũng nín thinh, háo hức xem chúng tôi c ãi nh au. Sắc mặt Tống Lộ hơi cứng lại, anh ấy nắm lấy tay Tùng Tùng: "Bố lấy máu cho con, là đàn ông thì không sợ đau." "Thằng bé không phải con trai anh." Sao lại có người cứ nằng nặc đòi nhận con thế này. Tùng Tùng rơm rớm nước mắt, giọng lại lanh lảnh: "Chị ơi, không phải chị nói bố là bác sĩ đẹp trai sao?" Ông trời con của chị ơi, đó là chị bịa ra để l//ừa con đến bệnh viện thôi. Tống Lộ nhíu mày: "Sao con lại gọi cô ấy là chị?" Tùng Tùng bĩu môi: "Chị không cho con gọi là mẹ ở bên ngoài." Hay thật. Lời này vừa thốt ra, ngay cả em bé ba tháng tuổi bọc trong khăn cũng nhìn tôi với ánh mắt kh inh b ỉ. Ánh mắt Tống Lộ lạnh đi: "Dám s inh mà không dám nhận à?" Tôi đang định ph ản b ác thì nước mắt của Tùng Tùng đã rơi xuống: "Đừng mắng chị, con không muốn làm gá nh n ặng của chị đâu." Tôi vội dỗ dành: "Con là cục cưng ngọt ngào của chị, sao lại là gánh nặng được chứ." Tống Lộ cười lạnh: "Mẹ con trước đây cũng nói với tôi như vậy, sau đó..." Tùng Tùng chớp chớp mắt: "Sau đó thì sao ạ?" Giọng Tống Lộ trầm xuống, cảm xúc khó đoán: "Sau đó, cô ấy không cần tôi nữa, vì đã có con." Tùng Tùng nắm chặt nắm đấm nhỏ: "Bố đừng khóc, sau này con sẽ cùng bố làm cục cưng ngọt ngào của chị." Tôi xin cảm ơn cậu con trai tốt của tôi nhé, nhưng tôi không cần nhiều cục cưng đến thế đâu! Tống Lộ tự tay lấy m áu đầu ngón tay cho bé. Rất nhanh đã xong. Kết quả xét nghiệm phải nửa tiếng sau mới có, chúng tôi đi thang máy xuống tầng một khu nhi để chờ. Trùng hợp làm sao… Trong thang máy chỉ có ba chúng tôi. Tôi và Tống Lộ cùng lúc đưa tay bấm tầng, đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau. Đầu ngón tay anh lạnh buốt, khiến tim tôi bất giác rung động. Tùng Tùng vội che mắt lại. Tôi hỏi: "Con làm gì đấy?" Thằng bé hé một khe nhỏ giữa các ngón tay, đôi mắt cười tít lại: "Bố, chị, con không thấy gì hết, hai người có thể thơm nhau đi ạ." Thằng bé vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra. Bên ngoài, một nhóm bác sĩ y tá đều ngẩn người kinh ngạc. Người dẫn đầu là thầy hướng dẫn của Tống Lộ hồi anh ấy còn thực tập. Ông ấy nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, vẻ mặt bừng tỉnh ngộ: "Cháu là cô bé ngày trước hay lẽo đẽo theo sau thằng nhóc Tống, họ Trịnh, Trịnh..." Tống Lộ dịu dàng nói thêm: "Trịnh Giai Giai ạ..." "Đúng đúng đúng." Viện trưởng Trương vô cùng cảm khái: "Thời gian trôi nhanh thật, con cháu đã lớn thế này rồi sao?" Ánh mắt ông ấy liên tục đảo qua lại giữa khuôn mặt Tùng Tùng và Tống Lộ, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tống Lộ nắm tay Tùng Tùng, bình thản lên tiếng. 2 "Đây là con trai em, Trịnh Tùng." Tùng Tùng rất lém lỉnh: "Cháu chào ông, chào các chú, chào các chị ạ..." Mọi người suýt nữa thì rớt cả tròng mắt ra ngoài. Im hơi lặng tiếng bỗng dưng lòi ra một cậu con trai ba tuổi, tôi mà là đồng nghiệp của anh ấy thì chắc tôi cũng ch ết lặng thôi. Viện trưởng Trương là người từng trải, ông ấy nói: "Cậu Tống giữ bí mật giỏi thật đấy, thằng bé này miệng lưỡi ngọt ngào hơn cậu, vừa nhìn đã biết là do cô Trịnh dạy dỗ tốt..." Trong thang máy vang lên tiếng cười vui vẻ. Tôi vội giải thích: "Đây không phải con của Tống Lộ đâu ạ." Nhưng họ đều đang trêu đùa Tùng Tùng, chẳng ai thèm nghe tôi nói. Lúc viện trưởng Trương rời đi, ông ấy vỗ vai Tống Lộ: "Có con rồi, sau này phải chăm lo cho gia đình nhiều hơn, đừng chỉ mải mê với công việc." Tống Lộ cúi đầu nhìn Tùng Tùng, khẽ "vâng" một tiếng. Kết quả xét nghiệm m áu rất nhanh đã có, Tùng Tùng bị viêm nhẹ. Lấy thuốc xong, tôi đang định đưa Tùng Tùng về nhà thì trông thấy vẻ thất vọng của thằng bé. "Bố không về cùng chúng ta ạ?" Tôi ngồi xổm xuống vuốt tóc con: "Ngoan nào, chú Tống không phải bố của con." Mắt Tùng Tùng ngấn lệ: "Vậy là, con vẫn không có bố..." Tôi không biết phải giải thích ngọn ngành với một đứa trẻ ba tuổi như thế nào, đúng lúc này, một chiếc xe hiệu Buick trờ tới. "Lên xe đi, tôi đưa hai người về." Mắt Tùng Tùng lập tức sáng rực: "Tuyệt quá, bố đưa con về nhà." Cảm xúc của thằng bé lên xuống thất thường nên lên xe chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi. Trong xe im phăng phắc, Tống Lộ phá vỡ sự im lặng: "Tôi đã đến chỗ em ở để tìm em nhưng em đã chuyển nhà, số điện thoại cũng đã đổi." "Anh tìm tôi sau bao lâu?" "Nửa tháng." Tôi đảo mắt: "Nửa tháng, hoa cũng đã tàn." Xe chạy đến cổng khu chung cư. Tống Lộ đạp phanh, tay nắm vô lăng siết chặt: "Trịnh Giai Giai, là em đề nghị chia tay. Lúc đầu tôi đồng ý ở bên em là muốn đi cùng nhau cả đời." Tim tôi khẽ thắt lại. "Nhưng tôi hối hận rồi, tôi không muốn sống với anh cả đời nữa. Cảm giác cứ như một phi tần chờ đợi anh lật thẻ bài, tôi mệt mỏi lắm rồi." Tôi bế Tùng Tùng xuống xe, anh ấy kéo tôi lại: "Đứa bé là con của tôi, tôi phải có trách nhiệm với hai mẹ con em." Chỉ là trách nhiệm thôi sao! Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng anh ấy vẫn còn một chút lưu luyến đối với tôi cơ đấy. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao