Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hóa Ra Là Anh / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Tôi đã giải thích rất nhiều lần, thằng bé không phải con anh. Bệnh viện có mẫu m//áu của nó, anh có thể đi làm xét nghiệm ADN." Đồng tử của Tống Lộ co lại, siết chặt tay tôi hơn: "Vậy nó là con của ai?" Đúng vào giờ tan làm, cậu thanh niên hàng xóm đi vào khu nhà. Tôi bắt thời cơ vẫy tay gọi cậu ấy: "Sao giờ mới về, mau giúp chị một tay." Cậu thanh niên hơi đơ người ra nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới đón Tùng Tùng từ tay tôi. Sắc mặt Tống Lộ lập tức trở nên cực kỳ khó coi, anh ấy nghiến răng: "Trẻ quá nhỉ, làm nghề gì?" Cậu thanh niên rất lịch sự: "Phát triển game ạ." Tống Lộ đầy vẻ thù địch: "Có nuôi nổi vợ con không?" 3 Cậu thanh niên có lẽ đã hiểu ra vấn đề. Cậu ấy cười: "Thu nhập hàng năm khoảng năm mươi vạn, cũng tàm tạm." Vừa nói, cậu ấy vừa ưỡn thẳng lưng. Cả hai đều cao trên một mét tám. Tống Lộ trầm tĩnh lạnh lùng, còn cậu thanh niên thì trẻ trung rạng rỡ. Tống Lộ liếc tôi một cái, yết hầu trượt lên xuống: "Trịnh Giai Giai, em đúng là khiến tôi... Phải nhìn bằng con mắt khác." Tôi cười nhạt: "Quá khen, thằng bé còn đang bệnh, không tiện mời bác sĩ Tống lên nhà uống trà." Nhìn chiếc Buick của Tống Lộ rời khỏi khu nhà, tôi vội nói: "Tùng Tùng nặng lắm, để chị bế cho. Vừa rồi thật sự cảm ơn em." Cậu thanh niên né sang một bên, cười khoe hàm răng trắng: "Nếu nặng thì càng nên để em bế." "Đó là bạn trai cũ của chị à?" "Ừ, chia tay mấy năm rồi, anh ấy cứ nghĩ Tùng Tùng là con trai mình, giải thích thế nào cũng không tin, nên..." "Chuyện của bố Tùng Tùng em đều biết cả rồi..." Cậu ấy ngập ngừng: "Chị đã làm rất tốt, anh Trịnh sẽ không trách chị đâu." Không trách sao? Nếu không phải vì tôi, anh ấy đã có thể cùng Tùng Tùng lớn lên. Cậu thanh niên đưa chúng tôi lên tận tầng mười. Cậu ấy trả Tùng Tùng lại cho tôi: "À phải rồi, em tên là Châu Thành. Biết tên rồi, lần sau diễn kịch sẽ không bị lộ." "Chắc sẽ không có lần sau đâu." Vì lịch sự, tôi vẫn tự giới thiệu: "Chị tên là..." Cậu ấy cười ngắt lời: "Trịnh Giai Giai, em biết mà." Cậu ấy còn định nói gì đó thì dì Trịnh đã mở cửa. Bà ấy vội hỏi: "Tùng Tùng sao rồi, bác sĩ nói thế nào?" Châu Thành nuốt lại lời định nói, vẫy tay chào tạm biệt. Tối đó, sau khi dỗ Tùng Tùng ngủ, dì Trịnh kéo tôi lại, bảo tôi sắp xếp thời gian đi xem mắt. "Ban đầu dì đã rất hận cháu, nhưng trong lòng dì biết đây không phải lỗi của cháu. Cháu cũng không còn trẻ nữa, nên nghĩ cho bản thân mình đi." "Nếu cháu không đi, sau này Tùng Tùng cũng không cần cháu chăm sóc nữa đâu." Ba ngày sau, tôi hẹn gặp đối tượng xem mắt ở một quán cà phê. Anh ta ba mươi hai tuổi, một người đàn ông bình thường, không có gì nổi bật. Không có điểm nào để chê, nhưng cũng chẳng có gì khiến tôi rung động. Tôi đang lật xem thực đơn thì nghe anh ta cất tiếng gọi: "Tống Lộ, sao cháu lại ở đây?" Tim tôi hẫng một nhịp, tôi lập tức nhìn thấy Tống Lộ. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, tay áo xắn lên một đoạn, để lộ nốt ruồi đen quyến rũ trên cổ tay. Anh ấy gọi người đàn ông kia một tiếng "cậu", nhưng ánh mắt lạnh lùng châm biếm lại dừng trên người tôi: "Là em gọi tôi bằng chú theo vai vế của Tùng Tùng, hay là tôi gọi em bằng mợ theo vai vế của cậu tôi đây?" 4 Tôi vẫn giữ nụ cười: "Tất nhiên là gọi mợ rồi. Nào, gọi một tiếng xem nào. Trong túi mợ có kẹo đấy!" Tống Lộ nhướng mày, trong mắt ánh lên một luồng sóng ngầm. Người ngồi đối diện là Lục Vận, anh ta kéo Tống Lộ lại, khẽ nói: "Đừng phá đám, khó khăn lắm cậu mới tìm được người vừa mắt." Tống Lộ cười như không cười: "Cô ấy là bạn gái cũ của cháu." Sắc mặt Lục Vận hơi thay đổi, anh ta hỏi tôi: "Tiền sính lễ nhiều nhất tôi chỉ có thể đưa ba mươi vạn, cô thấy được không?" "Ba mươi vạn là nhiều rồi, bạn trai cũ của tôi một đồng sính lễ cũng không chịu bỏ ra đã muốn tôi cưới anh ấy đấy." Lông mày Lục Vận giãn ra: "Bạn gái cũ thì sao chứ, đó đều là chuyện quá khứ, tôi quan tâm đến tương lai." Tống Lộ lạnh lùng liếc tôi: "Cô ấy còn có một đứa con ba tuổi." Lục Vận nắm chặt tay, tiếp tục hỏi tôi: "Công việc của tôi khá bận, cô có phiền không?" Tôi gật đầu: "Không sao, bạn trai cũ của tôi mười lần hẹn thì bảy lần cho leo cây, thế mà tôi vẫn yêu được hai năm đấy." Nắm đấm của Lục Vận thả lỏng: "Mẹ tôi cứ giục có cháu bế, giờ có thể một bước lên tiên, tốt quá tốt quá." Tống Lộ không thể nhịn được nữa: "Đứa bé là con của cháu." Lục Vận hóa đá: "Vậy thì loạn vai vế rồi, đến lúc đó thằng bé gọi tôi là ông cậu, hay là bố đây..." Tống Lộ nghiến răng: "Lục Vận..." Lục Vận cười hề hề, đứng dậy ấn Tống Lộ ngồi vào chỗ mình. "Cậu sớm đã nhận ra cô ấy rồi, ảnh nền điện thoại của cháu vẫn luôn là cô ấy, mấy năm nay cũng vì cô ấy mà không yêu ai đúng không?" Yết hầu Tống Lộ trượt lên xuống, nhưng không nói lời phản bác. Lục Vận nháy mắt: "Lần này cậu nhường cho cháu, đến lúc đó cháu phải giới thiệu cho cậu vài cô y tá xinh đẹp trong khoa đấy." Tống Lộ hừ một tiếng từ trong mũi, thái độ này xem như đã đồng ý. Lúc Lục Vận rời đi, anh ta nhiệt tình vẫy tay với tôi: "Cháu dâu, hôm khác gặp lại nhé." Anh ta vừa đi, không khí lập tức lạnh đi. Tống Lộ dùng nước trà tráng ly, nói: "Nói bóng nói gió, cũng lợi hại thật!" "Tự nhận mình vào, cũng tự biết mình đấy." "Lời cậu tôi vừa nói..." Tôi ngắt lời anh: "Không cần giải thích, không đổi ảnh nền là vì phiền phức, không yêu đương là vì không có thời gian, đúng không?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao