Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Năm đó nhà họ Diệp phá sản, tôi bị cha dẫn đi gặp một người. Đó là kẻ có thể khiến cha tôi cầm một số tiền chạy ra nước ngoài hưởng lạc, và cũng là kẻ từng sỉ nhục mẹ tôi. Trong lúc cấp bách, tôi đã bỏ chạy. Tình cờ thấy bóng dáng Tống Việt, tôi trực tiếp lao tới cầu xin hắn giúp đỡ. Vẫn nhớ rõ biểu cảm chấn động xen lẫn hưng phấn của Tống Việt lúc đó. Tôi theo hắn vào phòng, ngăn cách với những kẻ đang lùng sục tìm tôi bên ngoài. Tôi đã được cứu, nhưng đó cũng là nhảy từ cái hố này sang cái hố khác. Tống Việt cũng chẳng phải quân tử gì, nhưng tôi ghi nhớ ơn của hắn. Lúc đó, Tạ Cảnh chỉ biết tôi về quê thăm họ hàng. Sau đó là tôi đi mãi không về, bặt vô âm tín. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Không cần nghĩ cũng biết là Tạ Cảnh, giọng nói của anh tôi vẫn luôn nhớ rõ. "Trời lạnh rồi, xuống thôi." "Được." Khi quay lại phòng bệnh, Tống Việt đã chuẩn bị xuất viện. Thấy tôi bước vào, trên mặt hắn thoáng hiện lên một tia vui mừng, nhưng khi thấy Tạ Cảnh phía sau tôi, sắc mặt lập tức sa sầm xuống. Hắn nói đầy ẩn ý: "Nhanh thế đã gương vỡ lại lành rồi à?" Nhưng chẳng có ai đáp lời hắn. Thực ra tôi luôn cảm thấy Tống Việt giống như một đứa trẻ chưa lớn, lúc nào cũng xù lông nhím, gây sự với tất cả mọi người, nhưng nội tâm lại trống rỗng, dùng sự cứng rắn để che đậy lòng tự trọng cực cao của mình. "Tống Việt, anh đừng quậy nữa." "Tôi không quậy, tôi biết, em chưa từng thích tôi. Ở lại bên cạnh tôi chẳng qua là vì lương tâm em không yên, thấy mắc nợ tôi thôi. Tống Việt tôi có tiền có thế, là hạng người đáng để đồng cảm sao?" Khóe miệng đỏ ửng rướm máu của hắn mấp máy theo từng lời nói, giống hệt một con sói con đang ăn thịt cừu, nhưng cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. "Anh đợi tôi một lát." "Hừ, muốn đi theo hắn thì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co như thế." Tống Việt nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước giường bệnh, giả vờ thu dọn đồ đạc. Còn Tạ Cảnh đã đợi sẵn ngoài cửa. "A Cảnh." Đuôi mày Tạ Cảnh khẽ động. Tôi nói tiếp: "Đợi em xử lý xong chuyện bên này, sẽ giải thích với anh sau có được không? Nếu anh còn muốn nghe." "Không muốn nghe cũng không sao, dù sao em cũng không có tư cách để anh phải..." "Tôi nghe, tôi vẫn luôn đợi em. Chuyện năm đó, em cần cho tôi một câu trả lời." Gương mặt căng cứng của Tạ Cảnh xuất hiện một tia dao động. "Được." Tiễn Tạ Cảnh xong, tôi quay lại phòng bệnh. Tống Việt đang thẫn thờ ngồi bên mép giường, nghe thấy tiếng cửa động, hắn lập tức quay đầu lại. "An đốn xong tình cũ của em rồi? À không, phải nói là tâm tình với người em yêu xong rồi?" Khuyết điểm lớn nhất của Tống Việt chính là cái miệng quá độc địa. Nhưng tôi thường coi như không nghe thấy. "Không đi sao?" "Hả?" Tống Việt ngẩn ra một lúc, ngay sau đó bắt đầu giả bệnh. "Tôi không đứng dậy nổi." "..." Cuối cùng, tôi lại chủ động bước vào cái lồng giam mà Tống Việt đã dày công chuẩn bị cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao