Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhưng lần này, tôi đến là để thực sự đoạn tuyệt. Sau khi lo cho Tống Việt ổn thỏa, tôi lấy ra chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước. Hai năm qua, tuy luôn ở bên cạnh Tống Việt, nhưng tôi vẫn âm thầm phát triển sự nghiệp riêng và tích cóp được một khoản tiền. "Em có ý gì?" Tống Việt nhìn tấm thẻ nhỏ đặt trên chiếc bàn dài. "Tiền bao nuôi à?" "Diệp Thừa Tu, nếu tính toán kiểu đó thì phải là tôi đưa cho em mới đúng, em lấy tư cách gì mà đưa tiền cho tôi!" Tôi nhẹ giọng nói: "Không phải, đây là để cảm ơn anh vì hai năm trước đã cứu tôi. Tiền không nhiều, nhưng vẫn mong anh nhận cho." Tống Việt dường như không thể tin nổi: "Em đã quyết định xong xuôi từ đầu rồi, có đúng không?" "Ừm, ngay cả khi không có Tạ Cảnh, tôi vẫn sẽ rời xa anh." "Nhưng ít nhất là sẽ không sớm thế này." "Tôi..." Tống Việt không cho tôi cơ hội mở lời. "Diệp Thừa Tu, em có biết con người em kiêu ngạo lắm không? Ngay cả khi em ở bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng thể nhìn thấu em đang nghĩ cái gì." Ngón tay Tống Việt lướt đi, đẩy tấm thẻ rơi xuống sàn nhà. "Suốt hai năm qua, tôi sỉ nhục em như thế, em không hận tôi sao?" "Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết trong mắt em chẳng chứa nổi một ai. Thế nên khi em đến cầu xin tôi, tôi đã vui mừng đến phát điên." "Nhưng em chẳng thèm che giấu nửa điểm, sự thuần thục trong những màn dạo đầu khiến tôi hiểu rằng em đã sớm bị người khác chơi nát rồi." "Đã không có yêu, thì có hận cũng được." "Thế nhưng, em đến hận cũng không thèm hận tôi, thậm chí... bây giờ em còn muốn trả ơn, là muốn cùng tôi sòng phẳng đôi đường sao?" Tôi không thể trả lời hắn. Tôi biết chỉ cần mình mở miệng, hắn sẽ càng nổi điên hơn. "Em im lặng là ý gì? Thấy tôi vô lý? Trẻ con?" "Được thôi, nếu em đã nghĩ như vậy thì tại sao tôi không làm cho nó thành thật luôn đi." "Em cứ việc đi tìm cái gã họ Tạ kia đi, em cứ gặp hắn một lần là tôi quậy một lần. Để xem hắn có còn đủ kiên nhẫn để nối lại tình xưa với em nữa không!" Tôi hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Tôi không thuộc về bất kỳ ai trong hai người cả, anh cũng không cần vì tôi mà phóng đại sự thù ghét đối với anh ấy." Phố đêm khuya khoắt, gió lạnh thổi thốc vào người. Tôi ngồi trên bậc thềm của dải cây xanh ven đường, không ngừng hồi tưởng lại hai năm qua mình đã sống thất bại đến nhường nào. Tài sản duy nhất trên người cũng chỉ đủ để tôi đến một thị trấn nhỏ sống thanh tịnh vài năm. Có lẽ... như vậy cũng tốt. Nhưng đi bằng cách nào mới là vấn đề. À đúng rồi, xe lậu. Sau khi ngoan ngoãn sống dưới sự giám sát của Tống Việt thêm vài ngày, vào một đêm khuya, tôi đã bỏ chạy. Chuyển qua nhiều chuyến xe, cuối cùng trên một chiếc xe ba gác thùng hở, tôi đã đến được đích. Vẽ tranh, ngủ, và cùng dì chủ nhà học cách trồng rau. Những ngày như thế trôi qua được một tháng, cho đến khi tôi nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng trước cổng rào... mọi thứ kết thúc. Tạ Cảnh mặc một bộ đồ giản dị, ống quần dính đầy bùn đất, đôi giày cũng chẳng ra hình thù gì. Kiểu tóc ngày thường vốn tươm tất nay cũng bị nước mưa làm ướt sũng, dính chặt vào trán. Quả thực có chút chật vật. "Anh... sao lại tìm được đến đây?" Tạ Cảnh đón lấy chiếc khăn tôi đưa, lạnh lùng nói: "Chẳng phải chính em nói em thích phong cảnh nơi này sao?" Tôi ngẩn ra, đột nhiên nhớ đến một buổi chiều bình lặng và dễ chịu của tôi và Tạ Cảnh nhiều năm về trước. Khóe miệng tôi không tự chủ được mà nhếch lên: "Ừm, anh thế mà vẫn còn nhớ." Tạ Cảnh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi: "Mỗi lời em nói tôi đều nhớ, chỉ có em là quên thôi." Tôi chột dạ lấy quần áo từ trong tủ ra: "Xin lỗi, em..." "Tôi không muốn nghe em xin lỗi nữa, mãi mãi không muốn." Quần áo trong tay bị giật mất, Tạ Cảnh trực tiếp cởi bỏ bộ đồ bẩn thỉu trên người, nghênh ngang bước vào phòng tắm. Một lúc lâu sau, tôi nhìn chằm chằm về phía phòng tắm, nhỏ giọng nói: "Được, em không nói nữa, sau này đều không nói nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao