Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tầng hai sảnh tiệc ngoại giao trong Hoàng cung Đế quốc. Ta khoác hờ chiếc áo choàng dài màu đen ôm sát người, dùng răng cắn nhẹ tháo chiếc găng tay nhung. Khi ta được đám đông quan lại vây quanh bước vào sảnh tiệc, một viên quan tranh thủ lúc sơ hở đưa cho ta một tập tài liệu: "Điện hạ, phiền ngài xem qua tài liệu này trước ạ." Ta nhận lấy tài liệu trên tay hắn. Mười hàng liếc một, nhanh chóng đọc lướt. Một nam thanh niên ăn vận hoa quý không kém tản bộ phía sau, đuổi kịp ta, ung dung bước đến bên cạnh, khóe môi nhếch lên vẻ lười biếng. "Này, những gì ta vừa nói, huynh có nghe thấy không? Huynh thấy..." Ta không để ý đến hắn. Thuận tay ký tên lên tập tài liệu. Ngón tay thon dài đưa tài liệu cho Bộ trưởng Tài chính bên cạnh: "Mang văn kiện này đi làm thủ tục hành chính đi." Bộ trưởng Tài chính kính cẩn gật đầu với ta: "Vâng, thưa Điện hạ." Nam thanh niên bị ngó lơ cũng không giận, chỉ khẽ nhướng mày. "Huynh thật sự không cân nhắc chuyện tranh đấu chính trị với ta sao... anh trai tốt?" Thấy ta không đáp, hắn lại tự mình ghé sát tai ta nói: "Đế quốc bao nhiêu năm nay mới sinh ra cặp song sinh là chúng ta, nếu không tranh quyền đoạt vị, thì chính trường Đế quốc tẻ nhạt biết bao." Cuối cùng ta cũng dừng bước, nhìn người bên cạnh như nhìn kẻ đần độn, môi dưới mím lại. "Lạc Nhân Du, nếu ngươi có bệnh thì ra Quảng trường Đế quốc trước cổng Hoàng cung mà uốn éo vài vòng, giao lưu với mấy người già trong Đế quốc để bồi đắp tình cảm, chứ đừng ở đây làm ta ngứa mắt." Chưa đợi hắn phản ứng, ta đập cây bút máy trong tay lên người hắn, xoay người đi thẳng vào sảnh tiệc. Thị vệ trưởng đã đợi sẵn ở cửa sảnh tiệc từ lâu. "Điện hạ, mời lối này." Ta đẩy cửa bước vào: "Người của Liên Minh đến là ai?" Thị vệ trưởng theo sát phía sau ta. "Tạ Tùy, Thẩm phán trưởng của Liên Minh." Ta day day mi tâm: "...Chưa nghe bao giờ." Thị vệ trưởng cúi đầu rất đúng mực. "Tạ Tùy hành xử kín tiếng, hiếm khi lộ diện trước công chúng. Nghe nói tuy hắn là thủ lĩnh phe chủ hòa của Liên Minh, nhưng thủ đoạn và tác phong cực kỳ cứng rắn, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa..." Thấy ta có vẻ hoàn toàn không hứng thú. Thị vệ trưởng ngập ngừng một chút rồi bổ sung: "Hơn nữa, nghe đồn Tạ gia rất giàu, bản thân hắn tuổi còn trẻ đã lọt vào danh sách tỷ phú trẻ tuổi của Liên Minh." Lúc này mắt ta mới khẽ động: "Vậy thì có chút thú vị đấy." Nhưng khi bước vào sảnh tiệc, ta lại được quan viên Liên Minh thông báo: Vị Thẩm phán trưởng đại nhân của họ đang không khỏe. Viên quan Liên Minh đứng đầu vẻ mặt kiêu ngạo. "Xin lỗi, Hoàng trưởng tử Điện hạ, Thẩm phán trưởng đại nhân nhà chúng tôi mới đến Đế quốc nên không quen khí hậu, trong người khó chịu, e là hôm nay không thể tiếp đón. Về việc thu mua tên lửa tinh tế, ngài có thể trực tiếp bàn bạc với tôi." Thần sắc ta tự nhiên, khẽ nhếch môi. Tên Tạ Tùy này quả thực không phải dạng vừa, mới đến đã muốn dằn mặt ta. Thị vệ trưởng bên cạnh nghe xong thì lửa giận bốc lên trong mắt, nhưng ngại tình bang giao hai nước nên chỉ đành nhìn sắc mặt ta mà hành xử. Ta lơ đãng phủi nhẹ khuy măng sét trên cổ tay. "Không vội, bao giờ Thẩm phán trưởng các ngươi đến được, thì khi đó Đế quốc mới đàm phán với Liên Minh." Quan viên Liên Minh ngước mắt lên, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: "...Chuyện này phải đợi tôi hỏi ý kiến Thẩm phán trưởng đại nhân đã." Ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng giao nhau giữa không trung. Ta nhếch môi: "Cứ tự nhiên." Đi đến cửa, ta bỗng dừng bước, liếc mắt nhìn sang. Để lại một câu cuối cùng cho viên quan Liên Minh vẫn đang đứng tại chỗ. "Đế quốc cần một đối tác để cùng độc quyền tinh tế. Đương nhiên, đối tác này chưa bao giờ bắt buộc phải là Liên Minh." 2 Trên tầng hai sảnh tiệc, ta tùy ý đặt hai tay lên lan can trước cửa sổ sát đất. Ta ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ bao la vô tận trên bầu trời, tinh tú rực rỡ vô biên, mênh mông như không có điểm dừng. Ta rũ mắt, ngón tay lắc nhẹ ly rượu, rượu vang thơm nồng khẽ sóng sánh trong ly. Thị vệ trưởng phía sau bước tới. Khẽ gật đầu sau lưng ta. "Điện hạ, đã tra rõ rồi, Tạ Tùy chỉ là không quen khí hậu nhẹ thôi, là bác sĩ đi cùng bọn họ nói quá lên, muốn làm mất mặt Đế quốc chúng ta." Cũng gần như ta dự đoán, ta rũ mắt: "Biết rồi, ngươi lui xuống đi." Sau khi Thị vệ trưởng rời đi, ánh mắt ta từ đài cao tầng hai rơi xuống một người đứng phía dưới. Người nọ có thân hình cao lớn, dáng vẻ lười biếng ấn tai nghe liên lạc. "Lời ngài nói tôi nhớ rồi, tôi chắc chắn sẽ đặt lợi ích Liên Minh lên hàng đầu. Ngài không lo cái này à? Vậy ngài lo..." Người nọ khựng lại một thoáng: “… Đẹp? Đẹp cỡ nào? Ngài biết mà, hình mẫu lý tưởng của tôi luôn là Omega tóc ngắn mắt đen tiêu chuẩn, ai lại thích cái kiểu màu mắt xanh lục bảo chứ, nghe thôi đã thấy quái..." Sắc đêm như nước, khuỷu tay ta chống lên lan can, ánh bạc phản chiếu vào đôi đồng tử màu xanh lục bảo của ta. Ta nhếch môi cười giễu, đem nửa ly rượu vang đang lắc trong tay đổ thẳng từ trên lầu xuống, sau đó chẳng thèm liếc mắt nhìn thêm cái nào, dứt khoát xoay người rời đi. Người bên dưới không hề hay biết, vẫn giọng lười biếng nói: "Thay vì ngài lo lắng tôi sẽ thích Omega của Đế quốc, chi bằng lo xem bà xã Omega xinh đẹp đến mức không thể tự lo liệu sinh hoạt của tôi ngày nào đó sẽ từ trên trời rơi xuống... Phụt, kẻ nào tạt rượu vang thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao