Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngự y nhận ra sự không vui nhàn nhạt trong giọng điệu của ta. "Là, là Nhị điện hạ nói, từ khi Điện hạ trưởng thành đến nay, vẫn luôn có dấu hiệu lãnh cảm, không có lợi cho..." Đầu hắn cúi càng thấp hơn. "Không có lợi cho việc sinh hạ người thừa kế của Đế quốc, nên bảo thần đến kê chút thuốc cho ngài." Lại là Lạc Nhân Du... Ánh mắt ta không đổi, rơi trên người Tạ Tùy dưới lầu. "Omega lãnh cảm hay không thì sao chứ? "Việc sinh hạ người thừa kế Đế quốc, là do Omega tự mình 'động' sao?" Ngự y ngẩn người, không biết phải biện bác thế nào. Chỉ đành ngậm ngùi lui xuống. 6 Sắc trời dần tối, nội giám khuyên ta đi nghỉ ngơi. Ta gạt xấp văn kiện đã ký xong sang một bên, bơm mực mới cho chiếc bút máy: "Không vội, sẽ còn có người đến tìm ta." Quả nhiên, rất nhanh sau đó, một Tạ Tùy với sắc mặt âm trầm đã tìm tới gặp ta. "Hoàng trưởng tử điện hạ, có phải ngài đã giao thiếu thứ gì đó không?" Ta tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Ý ngươi là bộ thu tín hiệu sao?" Tạ Tùy: "..." Ta thản nhiên đặt bút máy vào ống cắm bút, nói. "Bộ thu tín hiệu của tên lửa tinh tế là tính giá riêng." Loại vũ khí tối mật như tên lửa tinh tế, người có thể thực sự tiếp xúc vốn chẳng có bao nhiêu. Tự nhiên cũng sẽ rất ít người biết rằng nó cần phải có bộ thu tín hiệu. Quả nhiên, Tạ Tùy không thể kìm nén cơn giận thêm nữa, hắn vén rèm, trực tiếp xông vào, cưỡng ép xoay ghế ngồi của ta về phía hắn. "Lạc Nhân Cẩn, ngươi thực sự coi ta là kẻ ngốc nhiều tiền để bòn rút đấy hả?" Khi nhìn thấy khuôn mặt ta, đôi mắt hung hăng của hắn bỗng nhiên thoáng chút ngỡ ngàng. "Ngươi..." Ta vắt chéo đôi chân dài, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tạ Tùy. Đôi mắt hắn rất sâu, cặp mắt hồ ly lạnh lùng đẹp tựa như sao trời. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, biểu cảm của hắn bỗng trở nên có chút kỳ lạ. Giọng điệu cũng bất giác mềm mỏng hơn. "Bộ thu tín hiệu... nhà ngươi, bao nhiêu tiền?" Tuy ta không biết tại sao thái độ của Tạ Tùy lại thay đổi như vậy. Nhưng với nguyên tắc đã lừa là phải lừa cho trót. Ta đẩy chiếc máy tính trên bàn đến trước mặt hắn. "Giảm giá 20%, 50 triệu." Tạ Tùy khàn giọng lặp lại một lần. "50 triệu... Ha, Lạc Nhân Cẩn, ngươi là cường hào cướp bóc đấy à?" Tạ Tùy nghiến răng nghiến lợi nói, suýt chút nữa thì tối sầm mặt mũi. Phó quan theo sát phía sau hắn tiến vào phòng, vội vàng thì thầm bên tai hắn. "Ngài Thẩm phán, bình tĩnh lại đi ạ Liên minh chỉ cấp cho ngài kinh phí 50 triệu thôi, đã ứng trước phí bệ phóng và tên lửa rồi, ngài đã nợ nần chồng chất, địa chủ cũng chẳng còn lương thực thừa đâu ạ." Ngón tay Tạ Tùy bấu chặt vào mặt ghế của ta, nghiến răng: "... Ta biết." Hắn lại nhìn về phía ta. "Hoàng trưởng tử điện hạ, nhờ phúc của ngài, kẻ hèn này sắp bị liệt vào danh sách nợ xấu của ngân hàng Liên minh rồi." Nghe những lời của hắn, ta bất giác cau mày. Chẳng lẽ mình ra giá hơi quá tay thật sao? Động tác của Tạ Tùy chẳng thể gọi là thân thiện. Tin tức tố Alpha cấp cao mang theo hơi thở áp bức cực mạnh. Thị vệ trưởng bên cạnh ta cảnh giác nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, thời khắc chuẩn bị bảo vệ ta. Ta cứ thế ngẩng đầu, dùng đôi mắt phủ một tầng sương mỏng nhìn hắn. "Sao thế, ngươi không làm được(1) à?" Tạ Tùy: "... Được." Chậc, hình như ta nghe thấy tiếng răng hàm của hắn bị nghiến đến gãy vụn thì phải. (1) Nguyên văn "Hành" (行) vừa có nghĩa là làm được, vừa có ý trêu chọc bản lĩnh đàn ông. 7 Thủ lĩnh của Dạ Yến chống tay lên trán, ngồi đối diện uống trà với ta. Còn chưa kịp trò chuyện được mấy câu, đã có người vào bẩm báo với ta. "Điện hạ, có một bộ thu tín hiệu bị trộm rồi." Ta trầm mắt xuống: "... Điệu hổ ly sơn." "Kafka, anh có ý gì đây?" Kafka đặt hai tay lên thành sofa, hoàn toàn không chút sợ hãi. "Rất bình thường thôi, Tạ Tùy trả giá cao. Em họ à, thương nhân trục lợi không có gì sai cả.” "Những năm qua kinh tế đình trệ, Dạ Yến cũng thua lỗ liên miên, cũng cần khoản kinh phí này.” "Ban đầu anh định nhận tiền rồi thôi, nhưng hắn nói đó là tiền sính lễ, nên anh không thể không nhận.” "Mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc em đã làm gì ngài Thẩm phán của Liên minh kia, mà khiến hắn dù biết rõ anh đang giúp em thổi giá nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị em 'chặt chém' vậy?" Ta bưng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Trong lòng thầm nghĩ: Hừ, xác suất cao lại là một kẻ ham mê nhan sắc thôi.. Hết hứng thú uống trà, ta thả chân xuống, đứng dậy. "Thực ra, lần sau anh không cần phải nói việc 'cấu kết làm bậy' một cách đại nghĩa lẫm liệt như thế đâu, người anh họ... không biết cách bao nhiêu đời của ta ạ." Trong phòng chỉ huy tác chiến của Đế quốc. Ta co ngón tay, lơ đễnh gõ nhẹ lên mặt bàn, ung dung nhìn một chiếc phi hành khí nào đó trên bầu trời Đế quốc đang ôm đầu chạy trốn thảm hại dưới mưa bom bão đạn. Thị vệ trưởng bước đến bên cạnh ta. "Điện hạ, ngài Tạ Tùy của Liên minh yêu cầu được liên lạc." Ta khẽ gật đầu, ra hiệu kết nối. Ngay lập tức, màn hình bạc đổ xuống giữa không trung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao