Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Số lần Hoắc Dĩ Thâm đến nhiều hơn, nhưng hắn không còn đứng im không nói lời nào hay xử lý công việc như trước, hắn bắt đầu tìm đủ lý do để ghé qua. Có lúc hắn bưng một đĩa trái cây đặt lên bàn, nói một câu "ăn nhiều vào", sau đó ngồi xuống ghế sofa cách đó không xa, nhìn Thẩm Tích như muốn nói gì đó, rồi cuối cùng lại chẳng nói gì. Có lúc hắn mang vài thứ đến, một quyển họa tập, hoặc một máy nghe nhạc. Hắn đặt đồ xuống rồi nhìn Thẩm Tích. Nếu Thẩm Tích không nhìn những thứ đó, ánh mắt Hoắc Dĩ Thâm sẽ tối đi một chút, nhưng lần sau vẫn sẽ mang thứ khác tới. Thẩm Tích ban đầu không có cảm giác gì, sau đó cảm thấy hơi kỳ lạ. Ánh mắt Hoắc Dĩ Thâm nhìn cậu đã khác rồi. Không còn là nhìn một món đồ, hay dáng vẻ trong kỳ dễ cảm, cũng không phải tức giận hay áy náy. Ánh mắt đó rất phức tạp, Thẩm Tích nhìn không hiểu, chỉ thấy Hoắc Dĩ Thâm dường như có chút cẩn trọng quá mức. Suy nghĩ này khiến chính Thẩm Tích cũng thấy không đúng. Thứ khiến cậu càng không quen hơn chính là những việc Hoắc Dĩ Thâm làm. Nếu Thẩm Tích ăn nhiều hơn hai miếng ở món ăn nào đó, lần sau món đó chắc chắn sẽ xuất hiện lại. Đêm đến Thẩm Tích trở người, đôi khi sẽ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ngoài cửa, một lát sau lại biến mất. Có một lần Thẩm Tích ngủ trưa tỉnh dậy, phát hiện Hoắc Dĩ Thâm đang ngồi trên ghế bên giường, chỉ nhìn cậu. Hoắc Dĩ Thâm phát hiện cậu tỉnh, lập tức quay mặt đi, đứng dậy, động tác có chút cứng nhắc nói: "Tôi vừa xong việc, đi ngang qua." Thẩm Tích không nói gì, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng đậm hơn. Hoắc Dĩ Thâm từ khi nào cần phải giải thích chuyện này với cậu? Hắn dường như đang nỗ lực kiểm soát chính mình, lại dường như không biết phải làm sao, ngay cả việc lại gần cũng mang theo sự do dự, như thể sợ chạm hỏng thứ gì đó. Thẩm Tích không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ thấy rất hoang mang, còn có chút khó chịu không nói nên lời. Hoắc Dĩ Thâm phản thường như vậy khiến cậu càng khó ứng phó hơn trước, cậu thà rằng hắn cứ như trước kia, ít nhất như thế còn rõ ràng. Giờ thế này là tính làm sao? Thẩm Tích nghĩ không ra. Cậu vẫn giữ im lặng, dùng sự tĩnh lặng để đáp lại mọi cử động gượng gạo, cẩn trọng của Hoắc Dĩ Thâm. Bất kể Hoắc Dĩ Thâm làm gì, cậu đều chỉ tiếp nhận hoặc coi như không thấy, ánh mắt vẫn trống rỗng, như thể những chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Hoắc Dĩ Thâm đặt một tập tài liệu lên bàn cạnh sofa, như thể tìm cho mình một lý do để nán lại đây. Hắn ngồi xuống nhưng không xem tài liệu, ánh mắt lại rơi trên người Thẩm Tích bên cửa sổ. Thẩm Tích nhìn ra ngoài, góc mặt rất trắng, viền băng gạc trên cổ hiện lên rõ ràng. Hoắc Dĩ Thâm thấy ngực hơi thắt lại, một cảm giác nghẹn ứ lạ lẫm dâng lên. Hắn vô thức nén nhịp thở, ngay cả động tác lật giấy cũng bỏ qua vì sợ phát ra tiếng động. Cái cảm giác muốn lại gần mà không dám, muốn làm gì đó mà không biết phải làm sao này, Hoắc Dĩ Thâm chưa từng trải qua. Hắn đã quen muốn gì là lấy đó, giờ đây lại như một kẻ mới học việc, mỗi bước đi đều đắn đo. Hắn biết rõ có thứ gì đó đã khác rồi. Sau khi hắn làm những chuyện đó với Thẩm Tích, nhận thức này trở nên đặc biệt sắc nhọn. Những gì hắn làm bây giờ có lẽ chẳng có ích gì, nhưng hắn không thể dừng lại. Thẩm Tích dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, khẽ động đậy. Hoắc Dĩ Thâm lập tức dời mắt, đứng bật dậy, động tác quá mạnh làm đổ cả giá tạp chí bên cạnh. Hắn hơi hoảng hốt đỡ lại giá sách, cổ họng chuyển động, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, rảo bước đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, Thẩm Tích chậm rãi quay đầu nhìn cánh cửa trống không, khẽ nhíu mày. Hoắc Dĩ Thâm dạo này thực sự rất không bình thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao