Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thẩm Tích bị đẩy lảo đảo một cái nhưng nhanh chóng đứng vững. Sau đó cậu tiến thêm một bước, gần như dán sát vào cơ thể nóng rực của Hoắc Dĩ Thâm. Mùi máu tanh và tin tức tố mất kiểm soát bao bọc lấy cậu nồng đậm, nhưng trên mặt cậu vẫn chẳng có biểu cảm gì, chỉ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn và giằng xé của Hoắc Dĩ Thâm. "Anh sẽ không làm hại tôi, đúng chứ." Giọng Thẩm Tích rất nhẹ, không phải là câu hỏi, mà giống như một lời trần thuật bình thản. Câu nói này giống như một cây kim mảnh, đâm xuyên lớp phòng ngự cuồng loạn của Hoắc Dĩ Thâm một cách chuẩn xác. Hoắc Dĩ Thâm chấn động toàn thân, bàn tay đang đẩy ra khựng lại giữa không trung, run rẩy dữ dội hơn. Hắn nhìn gương mặt gần ngay gang tấc của Thẩm Tích, đôi mắt trống rỗng kia phản chiếu dáng vẻ thảm hại lúc này của hắn. Sự khao khát nóng rực của kỳ dễ cảm và cơn đau sắc nhọn do câu nói của Thẩm Tích mang lại đan xen vào nhau, suýt chút nữa xé nát hắn. "Tôi..." Hắn muốn nói "tôi sẽ làm thế", hắn muốn làm Thẩm Tích sợ hãi, muốn cậu nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng lời đến bên môi lại biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Phải rồi, hắn sẽ không. Hắn thà xé nát chính mình cũng không thể chịu đựng thêm việc thấy trên người Thẩm Tích tăng thêm bất kỳ dấu vết thương tổn nào do chính hắn gây ra. Thẩm Tích lặng lẽ nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ mở miệng: "Hay là anh chê tôi bẩn." "Không!" Hoắc Dĩ Thâm mạnh mẽ ngẩng đầu, giọng khàn đặc nhưng chém đinh chặt sắt, "Không phải! Cậu là người sạch sẽ nhất..." Những lời sau đó bị cảm xúc mãnh liệt chặn lại, hắn run rẩy đưa tay, mang theo một sự tuyệt vọng thành kính, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt Thẩm Tích. Khi nụ hôn rơi xuống, Thẩm Tích ngẩn người. Nụ hôn này không mang theo bất kỳ ý vị cướp đoạt nào, chỉ có sự chạm vào cẩn trọng, mang theo vị mặn chát của nước mắt và một sự dịu dàng xa lạ. Động tác của Hoắc Dĩ Thâm rất chậm, giống như đang đối đãi với một món bảo vật quý hiếm, mỗi một lần triền miên đều mang theo sự hối hận và xác nhận vô tận. ... Cơn đau như dự đoán không đến, chỉ có một cảm giác được... Hoắc Dĩ Thâm dừng lại, hơi thở nặng nề phả bên cổ cậu, khàn giọng hỏi: "Đau không?" Thẩm Tích lắc đầu. Lúc này Hoắc Dĩ Thâm mới bắt đầu hành động, biên độ kiềm chế đến mức gần như là giày vò, mỗi một lần va chạm đều kèm theo tiếng thở dốc đè nén và những nụ hôn vụn vặt rơi trên đuôi mắt, chân mày Thẩm Tích. Không có sự quấn quýt cưỡng ép của tin tức tố, không có sự chiếm hữu kiểu chinh phục, chỉ có một sự tiếp cận gần như hèn mọn. Thẩm Tích nằm đó, nhìn bóng mờ ảo trên trần mật thất. Từ sâu trong cơ thể truyền đến cảm giác lạ lẫm, không hoàn toàn là đau đớn, cũng không phải vui sướng, chỉ là một loại... ảo giác được đối đãi một cách nghiêm túc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao