Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

4 Cả con mèo như nứt toác ra làm đôi. Tôi nín thở, căng cứng người không dám nhúc nhích dù chỉ một li. "Đồ ngốc nghếch." Úc Văn Chu khẽ bóp chóp tai tôi rồi buông tay ra. May mắn thay đúng lúc này có một cuộc họp đột xuất xen ngang, Úc Văn Chu rất nhanh đã lại chú tâm vào công việc. Có lẽ hắn chỉ xem cái chuyện "mang thai" kia là một lời nói đùa, cố tình mượn cớ để trêu chọc tôi mà thôi. Dẫu sao thì một con mèo đực, làm sao mà mang thai cho được cơ chứ? Thế nhưng chỉ có mình tôi tự hiểu, tôi là một con mèo song tính. Nên chuyện mang thai là hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa cái thai này, lại còn là con của chủ nhân nữa. Đối với một miêu nhân vừa mới hóa hình, kỳ động dục thường diễn ra rất thất thường. Lỡ như ngày nào đó tôi vô tình biến thành người và bị Úc Văn Chu bắt gặp, hắn chắc chắn sẽ quăng tôi xuống biển cho cá ăn thật. Làm gì có chuyện ngược đời như thế chứ! Trên đời này làm gì có cái đạo lý cá lại đi ăn thịt mèo cơ chứ! Tôi lóng ngóng bước đi cùng tay cùng chân lủi nhanh về phòng mèo của mình. Nhảy tót lên tủ đồ, tôi tự chọn cho mình thanh súp thưởng yêu thích nhất. Đáng ghét thật, tôi chỉ có mỗi một cái miệng, nên cũng chỉ ngậm trộm đi được đúng hai thanh. Trước khi cất bước rời đi, tôi lưu luyến không nỡ nói lời tạm biệt với nào là trụ cào móng, khay cát, bàn cào, ổ nệm, và cả đống thức ăn cùng đồ ăn vặt chất đầy trong tủ. Nhân lúc dì giúp việc lúi húi dưới bếp mà quên đóng chặt cửa sổ phòng khách, Tôi leo lên bệ cửa sổ, quay đầu ngoái nhìn lên tầng hai lần cuối. Úc Văn Chu vẫn còn đang mải mê họp hành. Chẳng biết mèo đi rồi, chủ nhân có thấy nhớ mèo không nữa. Thiếu đi tôi, Úc Văn Chu đích thị sẽ trở thành một tên vô gia cư không có mèo để ôm rồi. Đợi tôi lén lút sinh con xong, tôi nhất định sẽ quay trở về! Tôi cắn răng một cái, quyết tâm nhảy ra ngoài cửa sổ. Cái miệng nhỏ ngậm chặt hai thanh súp thưởng, tôi mang vẻ mặt vô cùng ngưng trọng dứt áo rời khỏi căn biệt thự của Úc Văn Chu. Ngờ đâu vừa bước ra khỏi cửa biệt thự được mấy bước, một luồng khí nóng hầm hập cùng cảm giác nhói đau quen thuộc lại bất chợt ập đến. Kỳ động dục lần này ập tới vô cùng dữ dội, tôi thậm chí còn chưa kịp tìm một chỗ kín đáo để trốn, hai mắt đã tối sầm lại rồi ngất lịm đi ngay tại chỗ. Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt tôi là một mảng màu trắng chói lòa. Tôi nheo nheo đôi mắt, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc pha lẫn sự vui mừng: "Cậu tỉnh rồi à?" Đó chính là nữ chính mà Úc Văn Chu cầu còn không được, Giản Kiều Tri. Ở góc bên kia, nam chính Tống Độ Ngôn nghe thấy tiếng động, cũng chậm rãi ngước mắt nhìn sang phía này. Phen này thì hay rồi. Vừa mới cất công trốn khỏi hang ổ của phản diện, chớp mắt một cái đã bị nam nữ chính tốt bụng đi ngang qua nhặt mất tiêu. 5 "Tôi thật không thể ngờ được, Úc Văn Chu lại dám làm ra cái loại chuyện cầm thú không bằng như vậy!" Giản Kiều Tri mở lời với vẻ mặt đầy căm phẫn và bất bình. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng hoàn toàn, chỉ biết há hốc mồm mà chẳng thốt nổi nửa chữ. "Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hắn lại dám lột sạch quần áo cậu rồi quăng ra đường ư?" Giản Kiều Tri khẽ nhíu mày, đưa cho tôi một cốc nước ấm: "Cậu hiện tại không sao chứ?" "Nếu thấy trong người không ổn, tôi lập tức đưa cậu tới bệnh viện ngay." Nếu tôi nhớ không lầm, thì cả cái khu vực đó đều thuộc địa bàn của nhà họ Úc. Hèn gì mà Giản Kiều Tri lại hiểu lầm theo cái hướng này. "Thật ra thì..." Tôi vốn định giải thích rằng tự bản thân tôi cất công bỏ trốn cơ. Chẳng qua là mới chạy được nửa đường thì kỳ động dục bất chợt ập tới, khiến tôi hóa thành hình người ngay tại chỗ. Nhưng lời vừa đến chót lưỡi, lại lấp liếm chuyển sang hướng khác: "Tôi không thấy khó chịu chỗ nào cả, không cần phải đi bệnh viện đâu." Xin lỗi chủ nhân nhé! Chuyện tôi có thể hóa thành người tuyệt đối không thể để lộ cho ai biết được. Thấy bờ vai ngài rộng rãi như vậy, đành phiền ngài gánh cái nồi oan này thay cho mèo con vậy nhé! Sự nóng ran nơi lồng ngực rõ ràng đã thuyên giảm đi nhiều, nhưng không hiểu sao thời gian duy trì hình người lần này lại kéo dài đến lạ thường. Tôi vô cùng khó nhọc vươn tay nhận lấy cốc nước từ Giản Kiều Tri. "Cảm ơn hai người nhiều." "Bộ đồ ngủ cậu đang mặc trên người là đồ mới tinh đấy, chốc nữa tôi sẽ sai người mang tới một bộ quần áo vừa vặn hơn." Tống Độ Ngôn khẽ đẩy gọng kính không viền: "Cậu liệu mà nhanh chóng rời khỏi cái nơi này đi, đi được càng xa càng tốt. Hắn ta là kẻ có thù tất báo, những ai đắc tội với cái tên điên... đắc tội với Úc Văn Chu, xưa nay chưa từng có kẻ nào chịu kết cục tốt đẹp đâu." Cái người chủ rảnh rỗi không có việc gì làm là lại lôi tôi ra vò tròn nắn bẹp, hay nửa đêm còn lôi tôi từ ổ mèo lên giường ôm ngủ chung ấy vậy mà, Trong mắt nam nữ chính lại là một gã đáng sợ đến thế cơ à? "Chuyện đó... không cần phiền phức vậy đâu." Tôi dán chặt mắt vào chiếc áo khoác lông xù trên người Giản Kiều Tri.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao