Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Tôi mặc cái áo này, có được không?" Trên người không có lớp lông che phủ, cảm giác thật sự rất khó chịu mà. Áo khoác nữ, mà lại còn là đồ Giản Kiều Tri đang mặc dở trên người. Cái tên hẹp hòi Tống Độ Ngôn kia cứ trừng mắt nhìn tôi chằm chằm mãi. Nhưng cứ hễ tôi ngẩng đầu lên chạm mắt, thì hắn lại vội vã phô ra một nụ cười hiền từ thánh thiện. Thế là tôi đành lùi một bước nhượng bộ, chọn đại một bộ âu phục vậy. Đứng trước gương soi lại mình, tôi cảm giác cái bản mặt này chẳng khác nào một đứa trẻ đang lén lút mặc trộm quần áo của người lớn. Không giống một chút nào. Úc Văn Chu lúc diện âu phục trông tuyệt nhiên không giống thế này. Vóc dáng của hắn vô cùng hoàn hảo, hệt như một chiếc móc treo quần áo di động vậy. Hắn mặc gì trông cũng vừa mắt, nhưng điều tôi ưng ý nhất vẫn là được ngắm hắn khoác lên người bộ âu phục. Mỗi lần hắn mặc âu phục, tôi lại vô cùng không an phận mà ôm cứng lấy ống quần hắn rồi cứ thế leo tót lên trên, thỉnh thoảng còn sờ trúng được cả chiếc kẹp giữ nếp áo sơ mi ẩn dưới lớp quần tây nữa. Và sau đó tôi sẽ chờ đến lúc Úc Văn Chu vì hết sức chịu đựng mà túm lấy tôi xách bổng lên. Tôi ngó nghiêng ngắm nghía bản thân trong gương. Cái mái tóc màu cam xinh xắn biết bao nhiêu. Vậy mà cũng chỉ có cái tên Úc Văn Chu uống nhầm rượu đến lú mề kia mới dám gọi tôi là "cô ả tóc vàng" được. Tầm mắt của tôi dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở phần bụng dưới đang hơi nhô lên một chút của mình. Người bình thường nhìn vào chắc chắn chỉ nghĩ đây là mỡ bụng, chứ chẳng ai lại có thể tưởng tượng ra viễn cảnh một thằng đàn ông to xác mà lại mang thai cả. Thế nhưng một khi cái bụng này ngày một to thêm, thì chuyện bại lộ e là khó mà giấu được. "Giản tiểu thư." Tôi quay sang cầu cứu Giản Kiều Tri: "Cô có thể cho tôi mượn chút tiền được không?" Tống Độ Ngôn tuy nói hươu nói vượn, nhưng có một câu hắn nói rất đúng. Tôi cần phải lập tức rời khỏi cái chốn này. 6 Vì không có giấy tờ tùy thân nên tôi chẳng thể nào sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến tài xế của Tống Độ Ngôn lái xe đưa tôi ra ngoài. Ai mà ngờ được lúc qua một khúc cua, tài xế lơ đễnh thế nào lại húc thẳng vào đuôi một chiếc xe khác. "Mẹ kiếp." Từ trên chiếc xe phía trước, hai gã đàn ông với dáng vẻ hung thần ác sát, mặt mũi đầy thịt bặm trợn bước xuống. Bọn chúng dùng sức gõ ầm ầm vào cửa kính xe: "Đồ chó đẻ kia, mày có biết mày vừa tông trúng xe của ai không hả?" "Úc Văn Chu Úc tiên sinh mày có biết là ai không hả? Ngài ấy là đại ca của cha nuôi của anh họ của chú bảy tao đấy! Mày giỏi lắm mới dám tông vào xe tao?" Vừa nghe thấy ba chữ Úc Văn Chu, trái tim tôi lập tức thắt lại. Tài xế của Tống Độ Ngôn vốn thừa biết ông chủ nhà mình và Úc Văn Chu từ trước đến nay như nước với lửa. Nghe đến đây, anh ta điềm nhiên hạ cửa kính xe xuống, cười khẩy đáp trả: "Đại ca của cha nuôi của anh họ của chú bảy mày á? Thì có liên quan cái thá gì tới mày? Mày tự nghĩ mình là cái đếch gì?" Bầu không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Lời qua tiếng lại không hợp, chẳng ai nhường ai, trực tiếp lao vào ẩu đả luôn. Trơ mắt nhìn thấy tài xế phe mình sắp bị đè bẹp dí xuống đất tới nơi, "Dừng tay lại ngay!" Tôi hớt hải đẩy mạnh cửa xe bước ra, căng thẳng đến mức hai bàn tay cứ run lẩy bẩy. Nếu như hiện tại tôi vẫn còn mang hình hài của một con mèo nhỏ, đảm bảo lông trên người tôi đã xù tung lên bám riết lấy vách xe rồi. Hai gã đàn ông mặt mày bặm trợn nọ vừa đảo mắt nhìn thấy tôi, bỗng dưng sững sờ: "Tóc màu vàng ư?" Và cứ thế một cách vô cùng xui xẻo, tôi đã bị gô cổ bắt sống về lại ngay địa bàn của Úc Văn Chu. Bởi vì cái ông cha nuôi của anh họ của chú bảy tên kia, dở khóc dở cười thế nào lại chính là vị lão quản gia của Úc Văn Chu. Gã đó ném tôi lạch bạch xuống trước mặt lão quản gia, xoa xoa hai bàn tay vào nhau như ruồi, "Chẳng phải ngài nói Úc tiên sinh đang tìm một người phụ nữ tóc vàng sao? Những ngày qua bọn tôi đã lục soát khắp lớn bé nẻo đường mà vẫn bặt vô âm tín. Thế nên tôi mới nghĩ, nhỡ đâu người đó không phải là phụ nữ, mà là một cậu trai có dung mạo xinh đẹp thì sao?" Gã bóp chặt cằm tôi, cưỡng ép tôi phải ngẩng mặt lên. "Ngài xem, cậu trai tóc vàng này trông cũng xinh đẹp đấy chứ?" "Biết đâu Úc tiên sinh đã nhận nhầm người thì sao..." Trái tim tôi thót lên một nhịp, xét ở một khía cạnh nào đó, gã này vậy mà lại đoán trúng phóc. May mắn là lão quản gia chỉ liếc qua mặt tôi một cái rồi lập tức phủ nhận: "Không thể nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao