Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 77

Lạc Tiêu thản nhiên đáp. Cũng là một thành viên của hội "ăn bám", Ôn Nhiên nhướng mày: "Trùng hợp thật đấy." Cậu cũng thế mà. Hai người lại cùng bật cười. Tiếng cười khiến bầu không khí thoải mái hơn hẳn. Ôn Nhiên chủ động hỏi tiếp: "Anh đã đi được những đâu rồi?" ... Cách đó không xa, ở một bàn cao khác, Thương Qua vừa uống rượu vừa liếc về phía Ôn Nhiên: Không tồi nha, hiếm thấy thật đấy, trông có vẻ trò chuyện khá hợp rơ. Quả nhiên mà, cái gọi là "chênh lệch hình thể" luôn có sức hút chết người. Được đấy, rất được. Phía bên này, hai người đã tán dóc từ chuyện Nam Cực cho đến sự nghiệp vẽ truyện tranh nhỏ nhoi của Ôn Nhiên. "Tôi vẽ chơi thôi mà." Ôn Nhiên khiêm tốn, mà cũng là nói thật: "Chẳng có tên tuổi gì đâu." Cậu cũng sợ đối phương hỏi bút danh nên vội vàng chặn trước: "Đừng hỏi tôi vẽ gì nhé, thật sự là vẽ linh tinh thôi." Cậu cũng có chút hối hận, biết thế lúc nãy chẳng nhắc đến làm gì. Nào ngờ Lạc Tiêu lại nói: "Hồi đi học tôi có đọc bộ Mùa thu lãng mạn của Thuần Dã Độ." "Còn có cả Tennis cao giáo của Phong Kiều Nam nữa." Ôn Nhiên nghe xong, mắt sáng rực lên: "Hai bộ đó xuất bản từ lâu lắm rồi, không ngờ anh cũng đọc qua." "Có chứ, tôi còn giữ sách mà." Lạc Tiêu vừa nói vừa mở điện thoại đưa qua. Ôn Nhiên xán lại gần, cúi đầu nhìn màn hình, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể. Thương Qua đứng từ xa quan sát: Khá đấy, anh trai hình thể khủng này cũng có ngón nghề đấy chứ. Ôn Nhiên và Lạc Tiêu nói chuyện rất hợp, không khí hài hòa vui vẻ khiến cậu thả lỏng hẳn, vì thế mà uống thêm vài ly, mặt đỏ bừng lên vì men rượu. Chẳng biết Thương Qua đã đi đâu mất, đêm đã khuya, Ôn Nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, đoán chừng là rượu đã ngấm. Quán bar bắt đầu vào lúc náo nhiệt và ồn ào nhất, cậu quyết định ra về. Thấy cậu muốn về, Lạc Tiêu không những thanh toán hóa đơn mà còn đích thân đưa cậu ra ngoài. Ra đến cửa quán bar, Ôn Nhiên cúi đầu bấm điện thoại định gọi tài xế lái hộ. Cậu không hề hay biết Lạc Tiêu đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, nhìn cậu bấm điện thoại, rồi lại nhìn vào phần gáy trắng ngần, mịn màng lộ ra khi cậu cúi đầu. "Để tôi đưa cậu về, chúng ta bắt taxi." Yết hầu Lạc Tiêu vô thức chuyển động. "Hả?" Ôn Nhiên có lẽ đã say thật rồi, thần sắc hơi ngơ ngác, cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh như một con thú nhỏ vô tội nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ một cái nhìn đó thôi đã khiến lồng ngực Lạc Tiêu thắt lại, tay chân phản ứng nhanh hơn cả đại não — anh vươn tay kéo cánh tay Ôn Nhiên về phía mình, nhìn chàng trai trẻ, vừa chuyển động yết hầu vừa hỏi bằng giọng trầm khàn: "Đi một mình đúng không? Có bạn trai chưa?" ? "Vâng." Đúng là đi một mình. Biểu cảm của Ôn Nhiên càng thêm vô tội, đôi mắt tròn xoe đen láy như hai quả nho. Giây tiếp theo, Lạc Tiêu dùng bàn tay còn lại nâng mặt Ôn Nhiên lên, cúi đầu hôn xuống làn môi của chàng trai trẻ. Ôn Nhiên không kịp phòng bị, đón nhận nụ hôn này, đôi mắt mở to kinh ngạc. Đó chính là cảnh tượng cuối cùng trong ký ức của Ôn Nhiên. Giây phút này, cậu đang túm chặt chăn che trước ngực, co rúm lại ở một góc đầu giường, vẻ mặt không thể tin nổi và đầy khiếp sợ nhìn Lạc Tiêu đang đứng bên cạnh, da đầu tê dại — NGỦ RỒI!!? Cậu đã ngủ với cái người đàn ông mới quen tối qua này rồi sao!? Hả?? Cái gì cơ?????! Lại liếc mắt sang hướng khác, cậu thấy một đôi nam nữ trung niên ăn mặc sành điệu, bảo dưỡng tốt đang đi tới cửa phòng, lọt vào tầm mắt của cậu. ?? Ôn Nhiên hoảng loạn: Họ là ai nữa đây?? Sao lại còn có người khác nữa!? "Bố mẹ tôi đấy." Lạc Tiêu vẫn đang giữ tư thế "cậu bình tĩnh một chút, nghe tôi giải thích". Nào ngờ người phụ nữ ở cửa đột nhiên thốt lên: "Con dâu?!" Tiếp đó là vẻ mặt đầy vui mừng: "Tốt quá rồi! Đúng là con dâu rồi!!" Nói đoạn, bà không đợi được nữa mà vẫy tay với Ôn Nhiên đang ở trên giường: "Mẹ đây, là mẹ đây mà." Rồi bồi thêm một câu: "Con dâu cưng ơi, con có thích chi phiếu trống không? Mẹ tặng con mấy tờ chi phiếu để chơi nhé?" Ôn Nhiên: ????? Cái gì? Cái gì cơ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!? Ôn Nhiên ngẩn tò te, biểu cảm trống rỗng, không kịp phản ứng gì, chỉ biết cuộn chặt mình trong chăn. Chẳng mấy chốc, mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ và giận dữ — sao cậu có thể lên giường với một người đàn ông lạ hoắc mới nói chuyện được vài câu tối qua chứ? Giờ lại còn có một người phụ nữ chạy tới gọi cậu là con dâu? Lại còn bao nhiêu người đứng quanh giường thế này. Cái tình huống quái quỷ gì vậy nè! Cũng may Lạc Tiêu đã kịp phản ứng, anh lập tức đi về phía cuối giường, đẩy Cư Nhã Hân và Lạc Chính Đình ra cửa: "Bố mẹ, bây giờ không tiện, hai người ra ngoài trước đi." "Có chuyện gì lát nữa hãy nói." "Đúng là bạn trai con rồi hả?" Cư Nhã Hân bị Lạc Tiêu ôm vai, vừa xoay người vừa dùng ánh mắt vui sướng, tò mò nhìn con trai, lại ra hiệu: Trông xinh xẻo thật đấy, hóa ra con trai mình thích kiểu này nha. "Lát nữa con nói sau." Lạc Tiêu mời Cư Nhã Hân và Lạc Chính Đình ra ngoài phòng khách, rồi tự tay kéo cửa trượt phòng ngủ lại. Cửa đóng lại, Lạc Tiêu quay đầu nhìn lên giường. Mặt Ôn Nhiên đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, vừa xấu hổ vừa giận dữ, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt hiện rõ vẻ không tin tưởng. Hiển nhiên, Ôn Nhiên đã quên sạch tình hình tối qua, thậm chí cậu còn đang nghĩ mình không hề tự nguyện. Lạc Tiêu cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này, anh đứng yên tại chỗ, giơ tay ra hiệu "cậu bình tĩnh, nghe tôi nói", đồng thời bình tĩnh mở lời: "Không nhớ gì đúng không?" "Cậu còn ấn tượng gì về tôi không? Nhớ được bao nhiêu?" Rồi anh nói ngay: "Không phải như cậu nghĩ đâu." "Tối qua chúng ta nói chuyện rất hợp." "Tôi cũng đã hỏi cậu xem có muốn tôi đưa về nhà không." "Cậu bảo là đến chỗ tôi ở, nên chúng ta mới tới đây." Anh lại nhấn mạnh lần nữa: "Thật đấy, chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, chúng ta..." "Đừng nói nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73: Hồi Kết Chương 74: Ngoại truyện Chương 75 Chương 76

Chương 77

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao