Khi kẻ thù không đội trời chung biến thành người chồng tuyệt vọng
Giới thiệu truyện
Tôi và Cố Mịch vốn dĩ chưa bao giờ hòa thuận.
Hắn khinh tôi là đứa con trai ruột thô lỗ, mất dạy bị lưu lạc ở khu Dưới Cửu, thế mà còn mặt dày mò về nhà họ Thẩm, phá hỏng hôn ước giữa hắn và cậu thiếu gia giả.
"Một đứa Beta nghèo kiết xác, tìm cái xó nào đó mà chết quách đi cho rồi."
"Sao cứ nhất quyết phải tìm về làm gì."
Cho đến khi hắn đột ngột mất trí nhớ vì tai nạn.
Và yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Vợ ơi, em thơm thế, lại còn xinh đẹp nữa chứ."
"Anh chắc chắn là yêu em nhiều lắm. Vừa nhìn thấy em, tim anh đã đau nhói lên không kiểm soát nổi, lồng ngực cứ như muốn nứt ra ấy."
Đau là đúng rồi.
Dù sao thì xương sườn thứ ba bên trái của hắn cũng là do chính tay tôi đạp gãy mà.
Tôi và Cố Mịch nào có phải cặp đôi mặn nồng thắm thiết gì cho cam, bọn tôi là kẻ thù không đội trời chung, một sống một còn đấy chứ.