Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khoảng cách xa nên chỉ thấy được một đoạn eo nhỏ trắng nõn nà. Đến khi lại gần mới phát hiện ra đó là Thẩm Mật. Bố mẹ đi du lịch ở hành tinh Lam Khống, đóa hoa trắng nhỏ không có ai quản lý thế là bung xõa hoàn toàn, mặc một chiếc quần đùi cạp thấp sặc sỡ hở hang, áo hai dây ánh kim, trên mặt thì trang điểm đậm lè kiểu khói mù, đến mẹ đẻ ra cũng chẳng nhận nổi. Nếu biết trước là nó thì tôi tuyệt đối sẽ không đi theo. Thời kỳ phát tình của Thẩm Mật đến rồi. Cả người nó đỏ gắt lên vì nóng, bị mấy gã Alpha cao lớn dồn vào góc tường. Trong hẻm nhỏ sau phố quán bar, đèn đường tù mù chập chờn, gần như sắp bị bóng tối nuốt chửng. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nấc đứt quãng vì hụt hơi của Thẩm Mật. Hình như đến lúc này nó mới biết chữ "sợ" viết như thế nào. Pheromone ngọt ngào nồng nặc tràn ra ngoài, một tay nó che chặt tuyến thể sau cổ, tay kia nắm chặt chiếc điện thoại đã tối om màn hình. Đáng lẽ tôi nên quay đầu đi thẳng. Ngay khoảnh khắc nhận ra nó tôi nên phủi tay bỏ đi mới đúng. Tôi mặc kệ nó sống hay chết, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng là do nó tự chuốc lấy, nó đáng đời. Thế nhưng bước chân rời đi lại nặng trềnh trệch. Gió đêm thổi làm đốm lửa trên đầu ngón tay tôi lúc ẩn lúc hiện. Tôi bị tiếng cười đùa cợt nhả chói tai của mấy kẻ kia làm cho nhức hết cả đầu, tiện tay vơ lấy cây gậy đánh golf ở cốp xe sau rồi xông thẳng vào. Một gậy nổ đầu. Hai gậy đập ngã. Một đám phế vật bị rượu xè bào mòn cơ thể chẳng chịu nổi hai cú đấm của tôi đã ngã gục xuống đất khóc cha giơ mẹ. Tôi giơ tay túm lấy cổ áo, kéo cái kẻ đang run rẩy dưới đất đứng dậy bên cạnh: "Xin lỗi nhé mấy chiến hữu, nó phải về nhà rồi." Tôi ôm người đi ra ngoài hẻm. Thẩm Mật rúc trọn vào lòng tôi, say khướt rồi mà vẫn không chịu ngồi yên: "Anh là ai đấy..." Hai tay nó nắm chặt lấy áo tôi, chắc là do say đến mức lú lẫn rồi, liền chồm người lên ôm lấy mặt tôi nhìn ngó, ngón tay họa theo đường lông mày dính máu của tôi, đột nhiên bật cười khúc khúc. "Anh." "Anh đến đón em rồi à." Cả người nó nồng nặc mùi rượu, vặn vẹo qua lại như một con khỉ. Trên mông xẻ một tát, lúc này mới đỏ mặt ngoan ngoãn trở lại, âm thanh ngày càng nhỏ dần, thì thầm lầm bầm giống như đang nói mớ. Tôi nghe không rõ. Chỉ xấu tính véo véo cái má đỏ gắt của nó, ống kính điện thoại chĩa thẳng vào Thẩm Mật đang bị nhòe phấn trang điểm thành ra như ma hiện hình, bấm máy liên tục hơn mười tấm. Càng chụp càng thấy ưng ý. Cơn giận vô cớ trong lòng cũng tan biến sạch sẻ, chỉ còn lại sự hả hê trên nỗi đau của kẻ khác. "Chờ tới lúc em tỉnh lại." "Chúng ta sẽ tính sổ đàng hoàng." "Tài khoản nhận được mười ngàn đồng." "Tài khoản nhận được mười ngàn đồng." ... Tiếng thông báo nhận tiền vang lên liên tục không ngừng, chẳng mấy chốc đã chuyển hơn một trăm ngàn. Tôi nhìn cái mặt đó của Thẩm Mật cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Mỏ nó mếu xệch đến mức có thể treo được cả chai dầu: "Đừng quên cái mối nhân duyên tốt đẹp này của anh từ đâu mà có nhé, là do Thẩm Mật tôi không cần nữa nên anh mới nhặt lại đồ bỏ đi của người ta thôi." "Anh trai đúng là không hổ danh bước ra từ hành tinh cấp thấp, thích nhặt đồ bỏ đi đến thế cơ đấy." "Nếu thiếu tiền thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi cho anh." Mấy lời này thốt ra. Nghe khá là xuôi tai đấy chứ. Tôi lập tức xòe hai tay về phía nó: "Tới đây." Thần tài tới. Ai mà chê mình nhiều tiền bao giờ. Tôi ngửa mặt nhìn trời. Ai bảo trên trời không tự nhiên rơi bánh bao xuống chứ, đứa em trai giá rẻ này của tôi chẳng phải là cái máy rút tiền di động do ông trời an xắp đó sao. Thẩm Mật tức đến mức méo cả miệng. Lúc sắp đi còn đỏ gắt mặt buông lời đe dọa: "Anh cứ chờ đấy, chờ tôi mách bố mẹ, để họ trị anh!" Tôi chờ suốt ba ngày liền. Không chờ được bố mẹ gọi điện mắng chửi, mà ngược lại lại đợi được năm trăm ngàn tiền tiêu xài họ chuyển sang cho tôi. Tình huống gì đây? Đến cả gã bạn thân Hạ Chương của tôi cũng đầy vẻ chấn động: "Bố mẹ cậu từ khi nào mà biết làm người thế này? Không phải là có cạm bẫy gì đấy chứ!" Nó đoán không sai chút nào. Cửa lớn nhà tôi bị đập vang lên rầm rầm. "Anh ơi! Em đến thăm anh này anh ơi, anh chết rồi hay sao mà không ra đón em!" Thẩm Mật - kẻ trước mặt người khác thì giả vờ ngây thơ vô tội, nhưng ở trước mặt tôi lại luôn bộc lộ sự độc ác không buồn che giấu. Hạ Chương cũng lộ ra vẻ mặt khó diễn tả bằng lời. "Nó lúc nào cũng cái bộ dạng đáng ăn đòn này à? Ngứa mắt thật đấy." Tôi đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. "Kệ mẹ nó." Thẩm Mật rõ ràng không phải là đứa dễ dàng bỏ qua như thế. Trước cửa liên tục bị ném vào mấy cục đá, đập vào mái che nắng của tôi kêu lộp bộp. "Hôm nay nhiệt độ giảm tận tám độ đấy nhé, anh thật sự muốn đông chết tôi ở ngoài này sao? Cái đồ người đâu mà độc ác." "Bố mẹ giao anh giám hộ tôi, anh đối xử với tôi như thế đấy à, tôi sẽ đi tố cáo anh!" "Ngược đãi Omega quý giá là tội gì trong lòng anh tự biết rõ nhé." Đồ thần kinh. Tôi đứng cách một lớp cửa kính kịch trần kiểm tra sân vườn, liền thấy Thẩm Mật đang bám trên mảng tường thò đầu vào đầy vẻ rục rịch, bị tôi phát hiện ra liền vẫy vẫy tay, cố tình cất giọng điệu ngọt ngào động lòng người. "Anh trai tốt ơi, xin anh đấy, thả em vào trong đi mà." Tôi quay đầu đi thẳng. Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại như gọi hồn vang lên. Tuy nhiên không phải là Cục Bảo vệ Quyền lợi Omega. Mà là phía bệnh viện gọi tới. "Anh Thẩm ơi, buổi tối đi kiểm tra phòng thì phát hiện Phó tướng Cố - bạn đời của anh không có ở trong phòng bệnh, ngài ấy có đến tìm anh không?" "Mấy ngày nay ngài ấy cứ quấy rầy không muốn nhập viện, bảo là muốn về nhà. Nếu gặp ngài ấy, xin anh nhất định phải liên hệ với tôi." Ngoài cửa lớn có hai cây nấm một lớn một nhỏ đang co quắp run rẩy. "Anh ơi em biết ngay là anh thương em nhất mà!" Thẩm Mật giống như một con mèo dạng chất lỏng, dính chặt lấy tay tôi chui tọt qua khe cửa mở nửa chừng. Cực kỳ tự nhiên như ở nhà mình. Nó vẫn còn khôn chán, biết tìm một góc tường khuất gió mà đứng. Còn Cố Mịch thì đứng thẳng đờ trần ra vì lạnh. Chỉ biết giương cái đầu quấn đầy băng gạc ra nhìn tôi cười ngớ ngẩn. Hắn nịnh hót kéo kéo ngón tay út của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao