Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đầu óc còn đang mơ màng, thấp thoáng cảm giác bên giường có thêm một bóng người. Là Châu Cảnh Nặc đã về. Tôi theo bản năng rúc vào, kéo kéo bộ đồ thỏ con rách rưới không che nổi thân thể trên người — thứ chính tay anh ta đã xé. "Châu Cảnh Nặc, anh đi đâu thế? Bụng khó chịu quá, anh ôm em đi, xoa cho em với." Nếu là thường ngày, Châu Cảnh Nặc sớm đã dính lấy tôi rồi. Nhưng hôm nay, bóng người bên giường không hề động đậy. Chẳng những không động, mà ngay cả tiếng thở cũng như cố tình thả nhẹ đi. Sau đó, tôi nghe thấy anh ta cất giọng với tông điệu bình thản đến mức lạnh lùng: "Tại sao bụng lại khó chịu?" Ngừng một chút, lại bồi thêm một câu với giọng điệu như đang làm việc công: "Có cần gọi bác sĩ gia đình đến xem không?" Tại sao khó chịu? Tại sao khó chịu anh lại không rõ à? Không phải tại anh cứ đòi cái gì mà "cảm giác nguyên bản" sao? Hôm nay sao lại lạnh nhạt thế này? Mơ mơ màng màng tôi mới sực nhớ ra anh ta đang "mất trí nhớ", có lẽ vẫn đang giữ hình tượng nhân vật. Trước đây không phải là chưa từng có, lần anh ta giả vờ lâu nhất là nửa tháng, chính là để đợi tôi nới lỏng cảnh giác. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi lập tức nhào tới ôm eo anh ta để biểu thị lòng trung thành: "Anh ơi, trợ lý Lưu nói anh đập trúng đầu, làm em lo chết đi được, có đau không ạ? Hay là để em xoa cho anh nhé." "Anh cứ yên tâm mười mươi đi, sống là người của anh, chết là vật lấy may của anh, em sẽ không rời bỏ anh đâu." Đừng hòng dùng chiêu này để hành hạ tôi nữa. Châu Cảnh Nặc im lặng vài giây, giơ tay lên, dường như định xoa đầu tôi theo thói quen nhưng lại khựng lại, chuyển thành vỗ nhẹ vào lưng tôi một cách hơi gượng gạo. Anh ta đẩy tôi ra: "Trần Thù Niên, xin em tự trọng." Sau đó bước đi với dáng vẻ rất kỳ quái. Tôi: "..." Một lát sau, thật sự có bác sĩ đến kiểm tra bụng cho tôi, rồi góp ý rất tế nhị rằng thanh niên nên chú ý tiết chế một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!