Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tống Thành bị đá rồi, tôi ôm trán. Tôi biết, nó và Bùi Viện chia tay tái hợp tám trăm lần rồi, lần nào cũng sấm to mưa nhỏ, mọi sóng gió yêu hận đều đổ ập lên đầu tôi. Ban ngày nó rất ngông cuồng, hùng hồn tuyên bố: "Thiếu ai mà không sống nổi chứ? Tao phải bắt đầu cuộc sống mới, tao sẽ không làm phiền cô ấy nữa." Tôi gật đầu ra vẻ không có gì lạ: "Đối với cô ấy mà nói, đây ngược lại là một chuyện tốt. Nhưng lời mày nói, tao không tin nửa chữ." Quả nhiên, hễ đến tối là nó lại gào khóc thảm thiết: "Cô ấy thật sự không thèm đếm xỉa đến tao nữa rồi, tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, tao sống không nổi nữa, tao phải chết cho cô ấy xem để cô ấy phải hối hận." Đột nhiên nó lại phấn chấn hẳn lên: "Hay là tao tìm thầy bói xem chúng tao còn cơ hội không nhỉ?" Tôi: "..." Nhiều lúc thật sự muốn báo cảnh sát. "Niên à, mày không hiểu đâu, tao chưa bao giờ yêu ai sâu đậm như thế! Mày biết chúng tao là tình chị em mà, cô ấy chê tao trẻ con hay ghen tuông vớ vẩn..." Tôi cảm thấy quen biết Tống Thành là báo ứng của đời mình, nhưng chẳng còn cách nào, nó thật sự đã cứu mạng tôi. Tôi bất lực hỏi: "Mày muốn thế nào? Tao đi hỏi giúp mày xem cô ấy còn cần 'chó' không nhé?" Nó quẹt nước mắt: "Tao muốn đến quỳ xuống xin cô ấy tha thứ." "... Mày nghiêm túc đấy à?" "Lòng người đều làm bằng thịt cả, mày quỳ cùng tao, đông người sức mạnh lớn, tao không tin cô ấy không đồng ý." Tôi suýt thì nghẹn nước miếng: "Tao cũng phải quỳ? Đó là tiếng người à?" Nó gật đầu lia lịa: "Mày là anh em tốt nhất của tao, mặt mũi lớn, như thế mới thể hiện sự chân thành."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!