Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng tôi biết, khi bố tôi từng nghèo khổ làm ba việc một lúc, ông vẫn có mẹ tôi bên cạnh. Còn Lộ Nghiên Trần chỉ có một mình. Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy. 4 Gần đến kỳ thi giữa kỳ, trường phát một tờ đơn hỏi có tự nguyện mua sách tham khảo hay không. Cái gọi là “tự nguyện”, thực chất là bắt buộc. Cả lớp chỉ có một người chọn “không”. Khi giáo viên yêu cầu người đó đứng lên, tôi đã đoán ra là ai. Tôi đếm trong đầu: bảy giây, cậu ấy đứng dậy, trên mặt còn vết thương chưa rõ ai gây ra, vẫn không biểu cảm, chỉ mím chặt môi. Sau này tôi mới biết, mỗi khi không vui, cậu ấy sẽ mím môi. Bảy giây đó… là lòng tự trọng của cậu ấy. Sau giờ học, tôi đến văn phòng. Giáo viên chủ nhiệm cầm tờ đơn, nói với người khác: “Không phải cố tình làm tôi mất mặt sao? Bây giờ còn ai không đóng nổi 500 tệ tiền sách chứ? Nghèo vậy thì học cái gì!” Tôi giật tờ đơn, sửa chữ “không” thành “có”. “Tiền sách của cậu ấy, tôi trả.” Đó là lần đầu tiên tôi đứng ra bảo vệ Lộ Nghiên Trần. Tan học, tôi mang sách vào lớp, đặt lên bàn cậu ấy. Cậu ấy ngẩng đầu, lạnh lùng: “Tôi không mua.” “Tặng kèm thôi, tôi không cần.” Nghĩ lại, lúc đó tôi ngu thật. Lý do này ai mà tin. Cậu ấy định đi, tôi kéo tay lại, cưỡng hôn lên má: “Giờ không phải lấy không nữa.” … Cuối cùng cậu ấy vẫn nhận, không phải vì cái hôn, mà vì tôi dọa nếu không nhận, sẽ cho người kéo cậu ấy vào rừng nhỏ. Cậu ấy chắc tin thật. Nhưng tôi chỉ nói đùa thôi. Haizz… tôi đúng là khốn nạn. 5 Người không mua sách lại có sách, lại trở thành lý do mới để bị bắt nạt. Lần này tôi vào lớp không dẫn theo người mập mờ nữa, vì hôm qua để đưa sách cho cậu ấy mà thất hẹn. Vài tên đang vây quanh cậu ấy, xé từng trang sách trước mặt, giấy bay lả tả. Tôi cầm ghế ném thẳng vào kẻ xé sách, lớp im bặt. Tôi bước tới, túm tóc hắn, giẫm lên bụng: “Dám xé sách tao tặng, muốn chết à?” … Ra khỏi văn phòng, tôi thấy Lộ Nghiên Trần đứng ngoài. Giáo viên bắt cậu ấy đứng phạt, nói mọi chuyện là do cậu ấy. Tôi gãi đầu: “Người ta bắt nạt cậu, cậu không biết phản kháng à?” Cậu ấy nhìn tôi, lạnh như băng: “Chẳng phải do cậu sai khiến sao?” … Thì ra cậu ấy nghĩ tôi là chủ mưu. Nếu vậy, sau này ai bắt nạt cậu ấy cũng sẽ đổ lên đầu tôi. Được, Lộ Nghiên Trần, cậu giỏi lắm. Tôi ghét nhất bị hiểu lầm. Vì thế, tôi trở thành người bảo vệ cậu ấy nhất trường. Ai bắt nạt, đánh. Ai chế giễu, đánh. Ai mỉa mai, đánh. Đánh đến mức mẹ tôi phải đến trường. Bà nhìn tôi, rồi nhìn Lộ Nghiên Trần, người được tôi bảo vệ rất kỹ, thở dài: “Mẹ chưa từng thấy con quan tâm đến ai như vậy.” Quan tâm? Cả tôi và cậu ấy đều sững lại. Trước khi đi, mẹ đưa tôi một túi đồ ăn, bảo chia với bạn. Tôi đưa hết cho Lộ Nghiên Trần. 5 Ở trường không còn ai dám bắt nạt Lộ Nghiên Trần nữa, đến chó ngoài đường cũng không dám. Từ sau hôm mẹ tôi đến trường, Lộ Nghiên Trần không còn bài xích tôi như trước. Bởi vì cuối cùng tôi cũng có thể khoác vai cậu ấy rồi. Hóa ra chỉ cần đối tốt với cậu ấy, là có thể gần gũi hơn một chút. Tôi đắc ý không thôi, lâu dần, việc đối tốt với Lộ Nghiên Trần trở thành thói quen. Mua gì cũng mua cho cậu ấy một phần. Ăn được món ngon, lần sau sẽ dẫn cậu ấy đi. Mẹ tôi thuê gia sư dạy riêng, tôi kéo luôn gia sư đến nhà Lộ Nghiên Trần học cùng. Kết quả thi cuối kỳ, Lộ Nghiên Trần đứng nhất toàn khối, còn tôi đứng… từ dưới đếm lên thứ sáu. Mẹ tôi nói có tiến bộ rồi, ít nhất không còn đứng cuối. Thật sự nảy sinh ý muốn “chiếm hữu” cậu ấy là vào kỳ nghỉ đông năm đó. Tết đến, nhà nhà đều náo nhiệt, tôi gọi video chúc cậu ấy năm mới. Cậu ấy đang cúi đầu làm bài, chỉ đáp một câu: “Năm mới vui vẻ.” Chỗ của cậu ấy rất yên tĩnh. Tôi từng đến nhà cậu ấy nhiều lần, biết cậu sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ kỹ do bà nội để lại. Tôi bỗng nảy ra ý định, cúp máy, thu dọn hành lý rồi chạy ra ngoài. Mẹ hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi tìm Lộ Nghiên Trần. Mẹ “ừ” một tiếng rồi mới phản ứng lại: “Con định ra miền Bắc à?” … Mùa đông miền Bắc thật sự rất lạnh. Vừa xuống máy bay, chân tôi đã run lên vì rét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao