Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhưng khi nhìn thấy “dấu hiệu” đó, tôi lại bỏ qua ánh mắt muốn giết tôi của cậu ấy. “Xong rồi thì đi đi.” Cậu ấy kéo áo xuống. Tôi biết mình làm cậu đau. Tôi nắm tay cậu ấy: “Đừng giận nữa được không… tôi…” Tôi dừng lại, rồi nói: “Sau này tôi sẽ không dây dưa với người khác nữa.” … Nếu biết nói vậy là dỗ được cậu ấy, tôi đã nói từ đầu rồi. Sáng hôm sau, tôi đưa cậu ấy đi tìm thợ xỏ và bác sĩ. Xử lý xong, chúng tôi quay lại trường. 9 Tôi là người nói được làm được. Mẹ tôi nói đúng, Lộ Nghiên Trần là người tôi quý nhất. Tôi bắt đầu báo với cậu ấy mỗi khi đi đâu. Những lúc tình cảm dâng cao, tôi nói “tôi yêu cậu”. Cậu ấy dường như rất thích nghe, vì tai cậu sẽ đỏ lên, nên sau này tôi nói rất thường xuyên. Tôi không bao giờ đưa cậu ấy đến những buổi tụ tập hỗn tạp. Trước kia quen dẫn người theo, giờ không dẫn nữa thì ai cũng hỏi. Ngay cả Lộ Nghiên Trần cũng hỏi. Hôm đó cậu nhìn tôi, rất bình tĩnh: “Tại sao người khác thì được?” Tôi đang cai thuốc, ngậm que nhai, rút ra cười: “Cậu nghĩ xem?” Tôi nhét que vào miệng cậu ấy: “Tôi còn vì cậu mà cai thuốc, mấy chỗ đó toàn người hút thuốc, cậu đến sẽ khó chịu.” Tôi ghé lại hôn lên khóe môi cậu: “Còn hỏi tại sao, vô lương tâm thật đấy… trong lòng tôi, không ai sánh được với cậu…” Chưa nói hết câu, đã bị cậu ấy đè xuống hôn rất lâu. Mọi người đều nói tôi thay đổi. Không còn trăng hoa, còn bắt đầu học hành. Đúng vậy, tôi muốn thi cùng thành phố với cậu ấy. Lộ Nghiên Trần chắc chắn đỗ đại học top đầu. Còn tôi thì nhìn danh sách trường trong thành phố đó mà đau đầu. Còn đau đầu hơn cả huyết áp cao của bà tôi. Cậu ấy từng nói: “Không nhất thiết phải cùng thành phố với tôi.” Tôi không uống nước, kéo cổ cậu ấy xuống hôn: “Lộ Nghiên Trần, tôi muốn chiếm hữu cậu cả đời.” Sau này, qua rất nhiều năm, tôi vẫn nghĩ, nếu không xảy ra chuyện đó… có lẽ tôi thật sự đã có thể chiếm hữu cậu ấy cả đời. 10 Lộ Nghiên Trần quản tôi rất chặt, vậy nên khỏi nói, bản thân cậu ấy lại càng như vậy. Ngoại trừ cậu nam sinh hay đến hỏi bài trước đây, bên cạnh cậu ấy ngoài tôi ra không có ai khác. Tôi vẫn luôn nghĩ hai người họ đã không còn liên lạc nữa. Cho đến ngày trước kỳ thi đại học. Hôm đó vốn dĩ tôi đã hẹn với Lộ Nghiên Trần là không gặp nhau, mỗi người ở nhà ôn tập. Nhưng tôi thật sự rất nhớ cậu ấy. Dạo này tôi cứ nghĩ đến việc chúng tôi sẽ cùng đến một thành phố. Trước khi đến đó, tôi còn có thể hỏi bạn bè xem có gì ngon, gì vui, đến lúc đó dẫn Lộ Nghiên Trần đi cùng. Vậy nên dù đã hẹn không gặp, tôi vẫn đến. Bên cạnh nhà cậu ấy có một con hẻm nhỏ. Ban đêm tối đen như mực. Mỗi lần đi qua tôi đều bước nhanh, nhưng lần này thì không. Vì tôi nghe thấy giọng của Lộ Nghiên Trần. Tôi đứng lại ở đầu hẻm… lần đầu tiên trong đời nghe lén. Người nói chuyện với cậu ấy là cậu nam sinh trông rất ngoan kia. Họ nhắc đến tên tôi. “Lộ Nghiên Trần, tôi hỏi lại lần nữa, cậu có thích Tần Phóng không?” Tôi nghe mà nghĩ: câu hỏi vớ vẩn. Cậu ấy không thích tôi thì thích ai? Đang định lao vào kéo cậu ấy ra, tôi lại nghe: “Không thích.” Bước chân tôi khựng lại. “Không thích à? Tôi thấy cậu có vẻ rất thật lòng?” Giọng lạnh của Lộ Nghiên Trần vang lên: “Chỉ là giả vờ thôi, nếu để cậu ta biết tôi không thích, sẽ rất phiền phức.” … Lộ Nghiên Trần đúng là nên nhận giải Oscar. Đêm đó tôi về nhà, khóa cửa khóc suốt một đêm. Tôi đối xử với cậu ấy tốt như vậy, vậy mà cậu ấy lại như thế với tôi. Sáng hôm sau trước khi thi, tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy hỏi mắt tôi sao đỏ thế. Tôi nói bị muỗi đốt, rồi nhân lúc không có ai, kiễng chân hôn cậu ấy một cái. “Thi tốt nhé, nếu cậu đỗ trạng nguyên, tôi sẽ thưởng lớn.” Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng tôi nghĩ: Thi xong thì đừng hòng gặp lại tôi nữa! Lộ Nghiên Trần thật sự đỗ trạng nguyên. Nhưng cậu ấy cũng thật sự không tìm được tôi nữa. Thi xong, tôi chặn và xóa hết liên lạc của cậu ấy, bay vào miền Nam sống. Cậu ấy không có tiền, không thể đến tìm tôi. Vậy là… chúng tôi kết thúc. 11 Mùi máu lan trong miệng. Tôi túm tóc Lộ Nghiên Trần, kéo đầu cậu ấy lên: “Đủ rồi.” Tôi đẩy cậu ấy ra, ngồi dậy, cười: “Cậu làm bạn trai tôi bị thương, tôi không chấp. Nhưng cậu phải buông tôi ra, tối nay tôi còn hẹn.” Lộ Nghiên Trần nghiến răng, liếc người đàn ông bên cạnh: “Với hắn?” Tôi nhìn người kia, đúng là hơi yếu thật. Tôi chỉnh lại cà vạt, nói: “Với bạn trai tôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao