Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Xe sang chạy vào một căn biệt thự xa hoa, lúc tôi được dìu xuống xe, đứa bé không sao, nhưng người thì rã rời. Tổ tông tám đời của Chu Kiêu cũng đã bị tôi hỏi thăm từ trong ra ngoài một lượt. Đúng thế. Không giả vờ nữa, lật bài ngửa luôn. Tôi trưng ra bộ mặt "lão tử nhịn anh lâu lắm rồi", dùng cái giọng khàn đặc như vịt đực khiêu khích hắn: "Chu Kiêu, đúng là lão tử coi anh là công cụ để để lại giống, nhưng trước đó em đối xử với anh cũng quá tử tế rồi còn gì! Cứu anh, cho anh ăn cho anh uống, còn kiếm tiền mua thuốc chữa mắt cho anh!" "Anh chính là báo ân như thế đấy à! Có giỏi thì phế em thật đi!" "Một xác hai mạng!" "Tới đây, phế em đi! Dù sao em không làm đàn ông được thì làm đàn bà!" Chu Kiêu đón lấy một cây gậy từ tay thuộc hạ. Bằng sắt. Hắn cầm trong tay cân nhắc, phát ra những tiếng kêu trầm đục đáng sợ. Hắn dùng gậy sắt chỉ chỉ vào bẹn tôi: "Được, nghe lời cậu, dù sao kẻ lừa tôi trước đó cũng đã chuẩn bị đi đầu thai rồi." "........" Tôi lập tức quỳ gối, không gào thét nữa: "Anh ơi, em nói chơi thôi, anh đừng để bụng. Đánh hỏng em rồi thì ai chơi với anh nữa, đúng không?" "Hừ." Cuối cùng Chu Kiêu cũng không đánh thật. Chỉ dùng gậy gõ nhẹ vào cái bắp chân đang run cầm cập của tôi, thản nhiên nói: "Sau này thân phận chúng ta hoán đổi, cậu làm ấm giường cho tôi." Tôi vội vã gật đầu, bốc phét: "Thành giao, em vừa mới học được mấy tư thế mới, nhất định sẽ khiến anh hài lòng!" Chu Kiêu nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn lạnh lùng quay người bước vào biệt thự. Tôi nhìn cái bóng lưng của hắn, nụ cười tắt ngóm, trực tiếp trợn trắng mắt. Cứ với cái tính khí hỉ nộ vô thường này của Chu Kiêu, hắn tuyệt đối không thể nào dung túng cho một tên du đãng quái dị như tôi mãi được, sớm muộn gì cũng có ngày chán ngấy. Lúc đó vạn nhất đá tôi đi, không cho tôi tiền, lại còn cướp con tôi. Thế chẳng phải tôi xong đời sao? Không được, phải tìm cơ hội chạy tiếp thôi. Ngoài vệ sĩ ra, xung quanh tôi có tới năm sáu người giúp việc túc trực. Cơm bưng nước rót, tối đến còn phải bồi ngủ cho đại lão như Chu Kiêu. Sự rạo rực khi mang thai khiến người ta mụ mẫm đầu óc. Dù thái độ hắn không tốt, lời lẽ cay độc, nhưng "thú vui" thì cả hai chúng tôi đều đã hiểu thấu. Tất nhiên, tôi không được phép rời khỏi biệt thự nửa bước. Lúc đầu tôi còn thấy nhục nhã, nhưng chỉ hai ngày sau là tôi "nằm ngửa" luôn. Có lúc tôi định từ bỏ ý định bỏ trốn. Vì nói đi cũng phải nói lại, ngoài việc không được tự do đi lại ra, cuộc sống này thực ra cũng khá là nở hoa. Haiz, cái ngữ nghèo hèn như chúng tôi thích nhất là kiểu sống này đấy. Không cần lo kế sinh nhai, không cần lo mỗi tối có ai lén lút tụt quần mình, không cần lo nhận được điện thoại đòi tiền và tin nhắn chửi bới của cha mẹ ruột. Ngay khi tôi sắp bị "đạn bọc đường" của chủ nghĩa tư bản ăn mòn, tôi vô tình nghe thấy mấy tên vệ sĩ bàn tán rằng Chu Kiêu có vẻ sắp kết hôn. ? Tôi vểnh tai lên nghe ngóng. "Xem tin tức chưa, sếp sắp kết hôn với một tiểu thư nhà giàu đấy." "Vậy người ở trên lầu kia..." "Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, sếp nếu không phải nể mặt cái thai trong bụng thì chắc đã đuổi đi từ lâu rồi." ...... Tôi xụ mặt, mở điện thoại xác nhận. Tin tức Chu Kiêu sắp kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà vua tàu thủy tràn ngập khắp mạng xã hội. Hừ. Lần này lão tử có trốn đi tự mình sinh con cũng sẽ không lộ mặt nữa. Tôi dùng điện thoại đặt vé cho ngày mai, vùi đầu vào dọn dẹp đồ đạc. "Dọn hành lý định đi đâu?" Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Kiêu đang đứng cách đó năm mét. Sắc mặt hắn trầm mặc, sầm sì như sắp có bão.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao