Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Sau khi quay về biệt thự của Chu Kiêu, tôi tiếp tục cuộc sống "nằm ngửa". Trước kia là nửa ông hoàng, bây giờ bụng to hơn rồi, hoàn toàn trở thành ông hoàng luôn. Chỉ là mấy đứa người hầu hay nói xấu tôi không biết đã biến mất khỏi biệt thự từ lúc nào. Tôi hỏi Chu Kiêu, hắn cũng không nói, chỉ một mực chăm sóc tôi. Tôi đi lại khó khăn, không tự cởi quần được, hắn dìu tôi đi vệ sinh. Tôi khó chịu, không ăn được cơm, hắn đút cho tôi. Tôi đau xương mu đến mức không ngủ được, hắn thức đêm cùng tôi. Một ngày nọ, tôi thực sự không chịu nổi nữa, thẳng thừng hỏi hắn: "Chu Kiêu, anh mẹ nó đối xử với em tốt như vậy, là thích em hay là muốn diễn kịch cho đến khi em sinh xong?" "Chẳng phải anh sắp kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà vua tàu thủy gì đó sao, tin tức viết đầy ra đấy, có cần em nhường chỗ không? Em đảm bảo không gây chuyện, biết điều mà rời đi." Người đàn ông vừa mới sấy tóc cho tôi xong, đặt máy sấy xuống nhìn tôi một cái. Chu Kiêu nhíu mày: "Cậu không có lương tâm thì thôi đi, hóa ra cái đầu óc cậu toàn là đất sét à?" "Tôi còn chưa đến mức phải đi liên hôn, cậu nhường cái mẹ gì." "......" Tôi nổi giận, chống nạnh truy vấn: "Anh cứ nói thẳng ra là cái nào đi?!" "Tôi mà muốn con thì chẳng cần lộ mặt, còn cần phải đích thân chăm sóc người ta sao? Cho nên đương nhiên là vế trước rồi, Tống Dị, tôi thích cậu." "Khụ." Ngay cả người mặt dày như tôi cũng không tránh khỏi có chút thẹn thùng. Tôi vân vê đường chỉ trên chăn, lầm bầm: "Em là một quái thai." "Quái cái gì, chẳng quái tí nào." "Em còn là một thằng lưu manh lăn lộn ngoài xã hội." "Lưu manh thì nói đúng rồi đấy, nếu không đã chẳng nhặt tôi về chưa đầy nửa tháng, nửa đêm đã tự mình ngồi lên người tôi mà giở trò lưu manh." Tôi giận: "Nói nghiêm túc đi, đừng có mẹ nó nói chuyện bậy bạ. Em là một thằng du đãng, học vấn cấp hai, còn anh? Đại thiếu gia giàu sang hàng đầu, thế này chẳng phải là không môn đăng hộ đối sao?" Chu Kiêu lật chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Ở tư thế này, cơ mặt con người sẽ vì trọng lực mà biến dạng, nhan sắc sẽ xấu đi. Nhưng gương mặt Chu Kiêu vẫn đẹp trai đến mức khiến tim tôi ngứa ngáy. "Vừa vặn bù trừ cho nhau, hoàn toàn là tuyệt phối." Hắn đưa tay ra, tôi tự nhiên gối đầu lên. "Chẳng phải anh thích phụ nữ sao?" "Tôi từng nói thế à?" "Ơ, hình như chưa, vậy anh thích đàn ông à?" "Cũng không thích, thích kiểu như cậu, thô tục nhưng không mất đi sự lương thiện, hám sắc nhưng cũng thuần tình, thậm chí có chút khí chất đời thường." Tôi đỏ mặt mắng: "Biến thái." Chu Kiêu đắp chăn cho tôi, đỡ lấy bụng tôi: "Biến thái thì sao, cậu không thích à?" Ánh mắt tôi dao động: "Em đã nói là thích anh bao giờ đâu?" "Nói rồi." Chu Kiêu nói, trong từng cử chỉ hành động của tôi, hắn đều nhìn thấy sự thích. Ví dụ như đưa đồ ăn cho hắn còn mình thì nhịn đói, ví dụ như bỏ tiền chữa bệnh cho hắn. Đối với một "công cụ người" thì không cần phải làm như vậy, chỉ đối với người mình thích thì mới hào phóng hy sinh như thế. Tôi hừ một tiếng, không phủ nhận, rúc vào lòng hắn: "Cái thằng nhóc nhà anh lúc đó còn mù mà cũng nhìn thấy được à?" "Mắt mù nhưng tâm không mù." ...... Không lâu sau, tôi và Chu Kiêu ra nước ngoài kết hôn. Cái ngày đứa nhỏ nhà tôi chào đời, Chu Kiêu luôn túc trực bên cạnh. Từ đó về sau, "con quái vật" là tôi đây đã có một mái ấm, có những người thân thực sự có thể dựa dẫm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao