Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên chính trực

Thiếu niên từ đạo quán đi ra, bước đến ngoài cửa. Một người phụ nữ đi ngang nhìn thấy thiếu niên, nhiệt tình chào hỏi, “Thiếu Bạch, nghe nói, con thi đậu đại học chính quy rồi.” “Đúng vậy!” Phụ nhân nhìn thiếu niên, lòng không nhịn được nổi lên chút toan tính. “Thiếu Bạch thật là có tiền đồ! Sau này học ra có thể làm công nhân viên chức, không có năng lực cũng có thể lọt top 500. Thiếu Bạch, nghe bác khuyên, con thông minh như vậy, phải chăm chỉ học tập, nhưng đừng có đi theo sư phụ con đi lừa gạt nha! Lỡ như bị bắt vào cục cảnh sát, muốn lấy vợ cũng khó.” Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ cười cười, “Con hiểu.” Giang Thiếu Bạch trong lòng hiểu sư phụ có chút không đáng tin cậy, tuy có tí trình độ, nhưng người trong thôn nói ông là lừa bịp cũng không phải vô lý. Thật ra rơi vào hoàn cảnh này, một phần là do mọi người đều chú trọng khoa học, phản đối mê tín dị đoan, còn một phần khác là do có người cố ý bôi nhọ. Ba năm trước, con trai trưởng thôn đậu đại học, ở trong thôn mở tiệc đãi khách, khí thế không ai bằng. Lúc này, trưởng thôn tìm được một lão nhân, muốn lão nhân này xem mệnh cho con trai mình. Giang Thiếu Bạch cảm thấy lão nhân thật là xui xẻo, trưởng thôn là một người bảo thủ lại còn thích khoe khoang, con hắn đậu đại học, lão gia tử lời hay khen tặng vài câu không phải là được hay sao, lão nhân này thì không, nói con hắn ba năm nữa có một kiếp nạn, phạm đào hoa, nếu không thể giải quyết thỏa đáng thì có thể sẽ liên quan đến pháp luật. Ngày vui nhà người ta lại nói chuyện này, đây không phải là đang kiếm chuyện hay sao? Trưởng thôn liền cảm thấy, lão nhân chính là ghen ghét, cho nên mới nói chuyện xui rủi hòng lừa tiền mình. Trưởng thôn dù gì cũng là người có tiếng nói trong thôn, tiếp đón vài người, khua khua cây gậy chống đuổi lão nhân đi, từ đây lão nhân đã bị dán cho cái nhãn “Kẻ lừa đảo”, có trưởng thôn lấy quyền của mình đe dọa khiến cho lão nhân dù có muốn cũng không thể gỡ cái mác này xuống được nữa. Nhưng mà lão nhân với chuyện này lại thấy bình thường, bình tĩnh đối mặt. Lão nhân nói, những người đó nói ông là đồ lừa đảo cũng tốt, sẽ không phải sáng trưa chiều tối bị làm phiền bởi những chuyện lông gà vỏ tỏi. Chuyện đã trôi qua nhiều năm, mọi người cũng đã quên mất lý do vì sao ông lại bị gọi là đồ lừa đảo, lâu dần thành chuyện đương nhiên, ai cũng mặc định ông là lừa đảo, muốn thay đổi cũng thể trong một sớm một chiều. “Đứa trẻ ngoan! Không nghĩ rằng lão lừa đảo có thể nuôi được một đứa trẻ ngoan thế này.” “Không nghĩ tới nhóc con này, có thể đậu đại học!” “Lão già thì nhìn giống lừa đảo, nhóc Thiếu Bạch lại mi thanh mục tú, anh khí lanh lảnh, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ ngoan.” “Tre xấu trổ măng ngon. Hiếm có, hiếm có. Không nghĩa lão lừa đảo lại có để tự giỏi như vậy.” …… Tai Giang Thiếu Bạch tốt hơn so với người bình thường, những lời hay ý đẹp mà những người phụ nữ trong thôn nói sớm lọt hết vào tai cậu. Nghe mọi người khích lệ, Giang tiểu gia bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, đỏ mặt ngượng ngùng. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ: Tuy rằng mình giỏi thật, nhưng mà được nhiều người khen như vậy thì vẫn có chút ngượng nha. Giang Thiếu Bạch đi về phía nghĩa trang trên núi, hắn vừa xuất hiện ở nghĩa trang, bên trong liền có những tiếng hét chói tai mà không phải ai cũng nghe được. “Tiểu ma tinh tới, đại gia chạy mau a!” “Giang ma đầu tới, Ma Vương tới quét sạch.” “Giang tiểu vương bát đản tới, chạy nhanh không thì không kịp mất.” …… Chúng âm hồn quỷ khóc sói gào, nhanh chóng bay đi. Đứa chạy chậm nhất bị Giang Thiếu Bạch bắt lấy, rút đi âm khí, hồn phách bị đưa đi đầu thai. “Đừng ăn ta.” “Đừng ăn ta.” …… Giang Thiếu Bạch nhìn mấy âm hồn run bần bật trong góc, thầm nghĩ: Sợ như vậy làm gì? Đi đầu thai không phải rất tốt sao? Không sai, Giang Thiếu Bạch nhìn như một thanh niên chính trực thiện lương, có một sở thích không thể nào khoe, thích ăn âm khí. Nếu mấy ngày không được ăn, cảm giác không khác gì bị bỏ đói Giang Thiếu Bạch dọn đến trong núi mấy năm nay, những âm quỷ trong núi vì nhiều nguyên nhân không thể đi đầu thai, đã cho hắn vài bữa ăn no. Giang Thiếu Bạch hiểu lý ăn một miếng thì ít đi một miếng, nên vẫn luôn giữ nguyên tắc ăn một miếng liền xuống núi. Mấy cọp quỷ tránh được một kiếp, tụ ở bên nhau trò chuyện, “Tiểu vương bát đản đi rồi.” “Nghe nói, hắn muốn đi nơi khác đi học.” “Ma đầu, để hắn đi càng xa càng tốt.” “Dân trong thôn cảm thấy ma đầu này là người tốt, bị mù hết rồi.” Ăn no nê, Giang tiểu gia xoa xoa miệng, cảm thấy mỹ mãn về tới đạo quán, ăn một miếng, có thể no vài ngày, trước khi rời đi, có thể ăn nhiều thêm mấy miếng. Nghĩ đến hậu quả đùa việc ăn nhiều, Giang Thiếu Bạch lại có chút khó xử, để có thể trở thành âm hồn, hơn phân nửa là có chấp niệm, mà nếu là lập tức thu lấy nhiều âm hồn, hắn có thể sẽ bị nhiều chấp niệm dây dưa cùng lúc, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Tình thầy trò cảm lạnh

Sinh viên chính trực

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao