Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau đó tôi chìm đắm vào đóng phim, không còn hóng bài mỗi ngày nữa. Thỉnh thoảng bấm vào thì chủ thớt cũng chẳng cập nhật gì. Tôi dần quên đi chuyện này. Tuy không hiểu nổi nhưng cũng mong anh ta toại nguyện. Phó Nham Thâm tuy không ở bên cạnh, nhưng sự hiện diện của anh thì ở khắp nơi. Trong khách sạn luôn có đồ uống tôi thích, món tráng miệng tôi mê. Hoa tươi trên bàn mỗi ngày đều được thay mới, toàn là hoa vận chuyển bằng đường hàng không từ Nam bán cầu về. Ngay cả ông nội gọi điện cho tôi cũng hết lời khen anh: "Cháu bận đóng phim, Nham Thâm thường xuyên đến bồi ông uống trà đánh cờ, đúng là cháu rể tốt của ông." Anh còn có biểu hiện lạ là tối nào cũng gửi ảnh cơ bụng hoặc ảnh vừa tắm xong cho tôi. Ai mà chịu cho thấu! Tôi bảo rất nhớ anh, thế là cứ dăm ba bữa anh lại đến thăm tôi. Từ phòng tắm đến ban công, rồi vào phòng ngủ. Lần nào anh đến, hôm sau tôi cũng phải xin đạo diễn nghỉ nửa ngày. Phó Nham Thâm trước đây đã mạnh rồi, sao dạo này còn kinh khủng hơn xưa? Để không ảnh hưởng tiến độ quay, tôi không cho anh đến đoàn phim nữa. Anh trông như trời sập đến nơi, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán niệm. Tôi mù tịt chẳng hiểu gì cả. Trước đây anh hiểu chuyện lắm mà. May là sau đó anh phải đi công tác. Đến ngày sinh nhật Trương Khâu, nó lệnh cho tôi nhất định phải có mặt. Đến nơi thì thấy Hà Thiến Thiến cũng ở đó. Cô ấy háo hức hỏi về tiến độ phim mới của tôi, còn bảo dạo này đi công tác bận quá không có thời gian xem lại phim cũ của tôi lần thứ ba. Tôi cảm động vô cùng, đặc biệt đăng một cái tin lên vòng bạn bè. Tối về khách sạn, tôi gọi video cho Phó Nham Thâm. Nói chưa được mấy câu anh đã bảo muốn đi ngủ. Những ngày sau đó, biểu hiện của anh rất kỳ quặc. Bảo là lạnh lùng thì không hẳn, nhưng cảm giác không giống lúc trước. Cho đến khi Trương Khâu gọi điện cho tôi. "Tống Nam, dạo này mày với Phó Nham Thâm cãi nhau à?" Tôi ngơ ngác: "Sao mày hỏi thế?" "Dạo này anh ấy hay đến quán bar mới mở của anh trai tao uống rượu giải sầu, trông buồn lắm." Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Sự áy náy dâng trào. Dạo này bận quá, đúng là tôi ít quan tâm đến anh thật. Cúp điện thoại, tôi bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Đang dọn dở thì Trương Khâu lại gọi đến, giọng ngập ngừng: "Nam Nam, tao nghe nói vài chuyện... không biết có nên nói cho mày không." Tôi có dự cảm là chuyện liên quan đến Phó Nham Thâm, vội thúc giục: "Nói mau." Trương Khâu gửi cho tôi một tấm ảnh, xem xong tôi im lặng luôn. Đó là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Kỷ Trạch: 【Chúng ta luôn thiếu một chút nữa thôi.】 Trương Khâu ấp úng: "Kỷ Trạch là mối tình đầu của Phó Nham Thâm. Anh ta vừa về nước." Điện thoại suýt rơi xuống đất. Tôi dừng hẳn động tác gấp quần áo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao