Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chưa cần Phó Nham Thâm ra tay, Kỷ Trạch đã tự "sụp đổ". Trong buổi concert tái xuất, anh ta bị bóc phốt hát nhép. Khó khăn lắm mới hát thật được một bài thì lại bị vỡ giọng. Fan quay xe hàng loạt, chẳng mấy chốc cái tên đó biến mất khỏi giới giải trí, có bị nhắc lại cũng chỉ bị người ta mắng chửi. Có một lần gặp lại trong một bữa tiệc, Kỷ Trạch nhìn tôi với ánh mắt không cam tâm: "Dựa vào đâu chứ! Tại sao Phó Nham Thâm không thích tôi? Lúc tôi và anh ấy quen nhau, cậu còn chẳng biết đang ở xó xỉnh nào." Tôi bình thản đáp: "Chắc là vì anh hát dở quá nên anh ấy mới không thích nổi đấy." Kỷ Trạch mặt mày vặn vẹo, mắt đỏ ngầu lườm tôi. Khi nắm đấm của anh ta định hạ xuống thì bị Phó Nham Thâm cản lại: "Dám đánh vợ tôi, anh muốn nhà anh phá sản đúng không?" Kỷ Trạch sợ không dám nói gì nữa, đành phải xin lỗi tôi. Tối về nhà, tôi nằm trong lòng Phó Nham Thâm hỏi: "Phó Nham Thâm, anh thích em từ lúc nào thế?" Anh trả lời không cần suy nghĩ: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi." Tôi không hài lòng: "Thế giới này nhiều người đẹp thế, sau này anh lại yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên thì sao?" Anh véo má tôi, khẳng định chắc nịch: "Trong 25 năm đầu đời, tôi đã gặp rất nhiều loại người, nhưng chỉ khi nhìn thấy em, tim tôi mới lỡ mất một nhịp. Vì vậy 25 năm đó tôi vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc được gặp em. Định mệnh sắp đặt tôi chỉ có thể yêu mình em." Nói ngọt thế này, đúng là muốn mạng người ta mà! Lòng tôi mềm như bông. Tôi lại thấy mình thật may mắn. Phó Nham Thâm lại ngập ngừng nói: "Thật ra trong đám cưới không có phần hôn nhau đâu. Là tôi bảo người chủ trì thêm vào đấy." Tôi nhảy lên người anh, nhéo tai anh: "Hay cho anh Phó Nham Thâm nhé, không ngờ anh lại là hạng người như vậy." Anh xoay người, lật ngược thế cờ đè tôi xuống: "Thế còn em, em thích tôi từ lúc nào?" Tôi nghĩ một lát: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi." Tay anh thò vào cạp quần tôi, trầm giọng hỏi: "Thế rơm đã cháy chưa?" Tôi mắng: "Phó Nham Thâm, anh đồ lưu manh!" Chẳng mấy chốc, tiếng mắng của tôi đã bị vùi lấp trong những tiếng thở dốc nồng nàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao