Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau đó, hắn mê mẩn làm chuyện đó. Tôi đến công ty ký giấy tờ, có quá nhiều tài liệu cần xử lý, tay tôi mỏi nhừ. Công việc này cũng quá nhiều. Tuy nhiên, cảm giác đứng trên đỉnh cao quyền lực rất tốt. Tôi không cần phải bị nhốt trong nhà họ Trần như một con chim hoàng yến. May mắn thay, khi xử lý tài liệu, tôi lại thông thạo một cách tự nhiên, có thể xử lý rất có trình tự. Chỉ trong một tháng, tôi đã nắm được tình hình tổng quát bên trong và bên ngoài công ty. Quyền lực cũng rất nguy hiểm. Chỉ trong vòng một tháng nhậm chức, tôi đã gặp phải nhiều lần ám sát muốn lấy mạng tôi. Xe bị đâm hai lần. Thậm chí là bị bắn. May mắn thay, sau khi Trần Tứ Dục gặp tai nạn xe hơi, chiếc xe đã được độ lại, chống đạn và chống va chạm. Tôi nhìn ra bên ngoài, những kẻ đang dùng gậy đập mạnh vào cửa kính, trong lòng cảm thán. Cái vị trí gia chủ này thực sự không dễ ngồi. Số người tôi mang theo không đủ nhiều, lại còn có Trần Tứ Dục - tên ngốc to xác này đi cùng, chỉ có thể cầu mong vệ sĩ nhanh chóng đến. Cửa kính dù kiên cố đến mấy, cũng không chịu nổi sự tấn công liên tục của súng và gậy, bị phá một lỗ hổng, cửa sổ xe bị kéo xuống. Tôi vội vàng lên đạn, bắn một phát vào kẻ đang định chui vào, rồi kéo Trần Tứ Dục xuống xe từ phía không có người. Đối phương đông người, rất nhanh chúng tôi ngày càng không địch lại. Có người giơ súng chĩa về phía tôi. Tôi bị ai đó đẩy ra. Trần Tứ Dục thay thế vị trí tôi vừa đứng, ánh mắt nhìn tôi rất sâu sắc, còn cười một cái. Đồ ngốc chính là đồ ngốc, lúc này cười cái quái gì. Tiếng súng nổ, tôi sợ đến gan mật tan nát hét lên. “Trần Tứ Dục.” Máu bắn tung tóe trước mặt tôi. Máu ấm nóng bắn lên mặt tôi, tôi cảm thấy tay mình đang run rẩy. Tôi xông tới, ôm lấy hắn đang ngã xuống. May mắn là người của chúng tôi đã đến. “Anh, không sao là tốt rồi.” Hắn áp vào mặt tôi, mãn nguyện nói. “Cậu đỡ đạn cho tôi cái quái gì, tôi lớn tuổi hơn cậu, có cần một đứa nhóc như cậu che chắn đâu.” “Nhưng thực sự rất đau.” Sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, tôi cảm thấy máu từ đầu ngón tay hắn không ngừng chảy ra. Không lẽ bị bắn vào động mạch chủ. Tôi vội vàng đưa hắn lên xe, đạp ga hết cỡ. Về đến biệt thự. Bảo bác sĩ nhanh chóng xử lý. Khi xử lý vết thương, hắn cứ dính lấy vai tôi, liên tục nói, rất đau. Tôi trừng mắt nhìn tay bác sĩ, “Anh có biết làm việc không đấy, nhẹ tay thôi hiểu không?” Bác sĩ run rẩy không dám nói gì. Thực ra có thể thấy, anh ta đã rất cẩn thận. Chỉ là khi Trần Tứ Dục kêu đau, tôi rất nóng nảy. Lẽ ra tôi phải muốn hắn chết mới đúng. Nhưng hắn lại bị thương vì tôi. Tôi không thể là một người vô ơn bội nghĩa. Tôi ra lệnh cho Từ Nghị, “Sắp xếp thêm người ra vào, chuyện hôm nay không được xảy ra lần nữa, điều tra xem ai đã ra tay?” Từ Nghị là tâm phúc của Trần Tứ Dục. “Đều là vài lão già của cố Tổng Trần, tro tàn chưa tắt.” Tôi nhìn vết thương bị dao cứa ở bắp chân Trần Tứ Dục, máu tươi tuôn ra, rách da thịt, viên đạn được lấy ra, trông thật kinh hoàng, giọng tôi lạnh đi. “Vậy thì hãy để bọn họ cũng nếm trải cảm giác này, bất kể sống chết.” Từ Nghị vẫn nhìn Trần Tứ Dục. Hắn áp vào vai tôi, nhớ lời tôi đã dặn dò. “Nghe lời anh ấy, sau này đều nghe lời anh ấy.” Từ Nghị nhận được chỉ thị, liền xuống sắp xếp người làm việc. Chưa đầy ba ngày, cả thành phố Hãn đều biết là tôi muốn chỉnh đốn các nguyên lão dưới trướng người chồng quá cố. Ai cũng nói tôi quả là một góa phụ đen. Trần Đình Hàn bị hỏng xe, không thoát khỏi liên quan đến tôi. Chuyện này thực sự đã oan cho tôi rồi. Rõ ràng là thằng con trai tốt của hắn có nghi ngờ lớn hơn mới phải.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao