Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

Tôi cắt đi mái tóc dài buông xõa, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản nhất. Đến một vùng xa xôi ở thành phố Trì, trở thành một giáo viên nông thôn. Sống những ngày tháng bình yên, giản dị. Hai năm sau, cô giáo mới Lý Tích tỏ tình với tôi. Nói rằng thích tôi, muốn ở bên tôi. Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy, nhưng lại chợt nhớ đến khuôn mặt của một người khác. “Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng.” Lý Tích vẫn cười, “Thầy Cố, em đoán được rồi, thầy luôn ngẩn người, như đang nghĩ về ai đó, lại thỉnh thoảng xoa chiếc nhẫn ở cổ, là người rất quan trọng tặng đúng không, thầy chắc chắn rất yêu người đó, chúc hai người sớm ngày về bên nhau.” Ánh nắng buổi chiều, từ mặt hồ chói lòa chiếu vào mắt tôi. Tôi che mặt, một mảng ẩm ướt. Thì ra tôi yêu Trần Tứ Dục. Thì ra trong những ngày tháng đó, không chỉ có oán, hận, đau khổ. Mà còn có tình yêu. Sự thù hận đã bị thời gian làm cho phai mờ. Nhưng tình yêu lại lặng lẽ ở lại trong tim. Vào khoảnh khắc Lý Tích tỏ tình với tôi. Tôi đã tưởng tượng ra bất cứ ai khác ngoài Trần Tứ Dục sẽ ở bên tôi suốt quãng đời còn lại. Đều không phù hợp. Hắn là sự tồn tại độc nhất trong cuộc đời tôi. Khoảnh khắc này, tôi muốn gặp lại Trần Tứ Dục. Tôi nhớ hắn rồi. Những nỗi nhớ bị tôi cố tình đè nén trong xương tủy bùng lên như cỏ dại. Tôi nhanh chóng chạy về trường, tôi muốn xin nghỉ dài hạn để về thành phố Hãn. Về đến trường, tôi thấy các học sinh đang nhận sách, chăn và quần áo mới. Đồ tiếp tế được trực thăng chở đến. Nhìn những thứ này, tôi có một ý nghĩ mãnh liệt. Tôi lấy điện thoại ra, lật tìm một bức ảnh của hắn. “Người mang đồ đến cho các em, có phải là cậu ấy không?” Học sinh gật đầu, “Thầy Cố, đây là bạn của thầy sao?” “Là người tôi yêu.” Tôi chạy ra cổng trường để tìm hắn. Trên con đường lầy lội, cũ nát không một bóng người. Chỉ có gió lạnh thổi qua hồ sen hoang phế, phát ra tiếng xào xạc của lá sen khô héo. Tôi từng bước lùi lại. Cậu sẽ đến cứu tôi, đúng không. Nhất định là sẽ đến. Khi nước ngập qua ngực. Lập tức có một tiếng lội nước đi theo. Hắn không dám chậm trễ một giây. Sau khi kéo tôi lên, cả người hắn run rẩy, muốn chạm vào tôi nhưng không dám. Hắn cúi đầu thấp, đầy vẻ hối hận, lúng túng như một đứa trẻ làm sai. “Tôi đi ngay đây, tôi chỉ muốn đến thăm anh, không ngờ bị anh phát hiện, cố ý chọn lúc anh xin nghỉ phép để đến.” “Anh đừng làm hại bản thân, tôi sẽ không đến nữa.” Tôi nhìn chằm chằm vào mặt hắn, gầy đi rất nhiều, xương lông mày hằn sâu vào trong, bộ vest được may đo trước đây mặc trên người, cũng có cảm giác trống rỗng. Lòng tôi dâng lên nỗi đau như kim châm. “Sao lại gầy nhiều thế?” Hắn như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ nói một câu, “Ăn không ngon miệng.” Hắn đứng dậy, “Tôi phải đi rồi.” Tôi nắm lấy tay hắn, “Tôi đi cùng cậu về.” Hắn lại lộ ra vẻ mặt ngây thơ, trẻ con. Ngay sau đó hắn rút một con dao rọc giấy từ túi ra, rạch mạnh vào cánh tay. Lẩm bẩm: “Lại mơ rồi, mau tỉnh lại đi.” “Mày không có tư cách có được giấc mơ đẹp như vậy.” “Anh, không cần tôi nữa.” Tôi vừa tức giận vừa đau lòng che vết thương trên cánh tay hắn, hét lên một tiếng. “M* kiếp, cậu đang làm cái quái gì vậy?” Hắn lại nhìn tôi một cái, “Sao vẫn chưa tỉnh.” Ngay khi định ra tay rạch nhát thứ hai. Tôi lạnh giọng, “Cậu rạch thêm một nhát thử xem, cả đời này đừng hòng tôi nói chuyện với cậu nữa.” Tay hắn khựng lại, sợ hãi vứt con dao đi, như một đứa trẻ nhận lỗi. “Anh, tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh đừng không đến tìm tôi trong mơ.” “Cậu là đồ ngốc à? Tay không đau sao.” Tôi băng bó vết thương cho hắn, kéo hắn đi về phía ký túc xá. Hắn ngoan ngoãn bị tôi kéo đi: “Đau chứ.” “Vậy sao lại nói là mơ.” “Anh nói sẽ đi cùng tôi về, anh thà chết cũng muốn rời xa tôi, sao có thể đồng ý đi cùng tôi.” Tôi thấy vẻ ngốc nghếch của hắn, không nhịn được hôn hắn một cái. “Tôi yêu cậu.” “Tôi yêu cậu.” “Tôi yêu cậu.” Từng câu từng chữ chắc nịch. Ánh mắt hắn lại dừng lại ở con dao rọc giấy cách đó không xa. “Hay là anh để tôi rạch thêm một nhát nữa, tôi không dám tin đây không phải là mơ.” Tôi lườm hắn một cái: “Đừng hòng mà nghĩ, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, cho đến khi cậu xác định tôi là thật, bây giờ tôi đưa cậu đi cầm máu.” “Tôi yêu anh.” “Tôi yêu anh.” “Tôi yêu anh.” “Tôi sẽ luôn yêu anh, dù anh không yêu tôi.” Tôi lấy chiếc nhẫn đôi ở cổ ra, tháo ra, đeo vào tay hắn, “Vậy thì kết hôn đi.” Hắn vui mừng nhìn cặp nhẫn này, “Không phải đã bị anh vứt đi rồi sao, tôi tìm mãi không thấy.” “Lúc tôi đi, thấy nó ở trên đất, nhìn có vẻ đáng tiền, nên muốn mang đi đổi lấy tiền.” Hắn cười nói: “Lừa người.” Đúng vậy. Tôi theo bản năng đều yêu cậu. Nhưng tôi không dám thừa nhận. Cuộc đời đã khổ sở lâu như vậy. Hắn và tôi, về sau nhất định sẽ là ngọt ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao