Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hiệu suất làm việc của Dữu Tử rất cao. Tôi vừa đặt chân đến sân bay, hành lý đã được gửi tới ngay sau đó. Ngồi trong sảnh chờ, tôi tranh thủ trả lời tin nhắn của Dữu Tử. Khương Miên: [Đừng lo quá, vốn dĩ ban tổ chức cũng nể mặt Cố Cảnh mới mời chị, chị có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.] Khương Miên: [Cố Cảnh lẻ bóng? Thôi đi, anh ta tích cực sắp xếp cho chị vào, lại đồng ý đi thảm đỏ cùng chị, thực ra là ý của người say không phải vì rượu, anh ta chỉ muốn gặp Ảnh hậu Tần Tranh thôi!] Khương Miên: [Chị cũng chẳng muốn ăn cơm với Phó Dung chút nào! Em không biết cái miệng anh ta độc địa đến mức nào đâu, liếm môi một cái chắc cũng tự độc chết chính mình luôn!] Khương Miên: [Lục Viễn Khanh thì chị chẳng buồn nói nữa! Bài phẩm còn thối hơn cả nhân phẩm, thắng thì đắc ý, thua thì cáu bẳn, đã trình còi còn ham chơi...] Khương Miên: [Hoắc Bắc Lâm thì dễ nói, ngày mai nhắc chị gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh ta là được.] Bên kia Dữu Tử im lặng. Tôi xóa xóa sửa sửa, lại gõ thêm hai dòng. Khương Miên: [Trong lòng họ, chị không quan trọng đến thế đâu.] Khương Miên: [Sau này đối với chị, họ cũng chẳng còn quan trọng nữa.] ... Nếu bảo tôi đối với bốn người họ ngoài than phiền ra thì không có lấy một chút thiện cảm nào, thì đó là nói dối. Kinh thành tứ thiếu, mỗi người đều rất xuất sắc, đôi khi họ cũng để lộ một chút chân tình với tôi. Tiếc là mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp "động lòng", nhìn vào giá trị công lược kia, tôi lập tức tỉnh táo ngay. Bất kể là mồi lửa nhỏ nào. Cũng đều dập tắt hết. Hệ thống lén lút online: "Ký chủ đừng tự ti, giá trị công lược này không thuộc về họ, cho nên mới không nhúc nhích thôi. Thật ra bọn họ yêu cô lắm đấy." Tôi không nhịn được đảo mắt một cái: "Thế cậu đã xin được phí tổn thất tinh thần cho tôi chưa?" Hệ thống im lặng offline. Sau khi lên máy bay, tôi lật tìm tấm ảnh đã dùng app chỉnh sửa từ trước trong album điện thoại. Một tờ giấy chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Kèm theo dòng trạng thái: [Thế giới này rất náo nhiệt, nhưng hình như em không còn thời gian nữa rồi. Bác sĩ nói còn ba tháng, em muốn tìm một nơi không người, lặng lẽ đi hết đoạn đường cuối cùng. Đừng tìm em, hãy để em ở lại trong ký ức tươi đẹp nhất của anh. Yêu anh.] Nhấn gửi hàng loạt —— Cố Cảnh, Phó Dung, Hoắc Bắc Lâm, Lục Viễn Khanh. Gửi thành công. Sau đó tôi nhanh chóng tháo sim, tắt máy. Một chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao