Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dữu Tử cười ha hả: "Trí tưởng tượng phong phú thật, chắc bị điện giật ngốc luôn rồi? Anh ta không đi viết tiểu thuyết thì phí quá!" Tôi giật lấy điện thoại của Dữu Tử, đọc đi đọc lại đoạn văn đó vài lần. Chẳng lẽ trùng hợp thế sao? Không lẽ người đăng bài này là Tạ Từ...? Nếu không thì giải thích thế nào về những thông tin mấu chốt như "thế giới khác", "công lược", "99%"? Người bí ẩn? Chẳng lẽ là hệ thống? Hệ thống: "Không phải tôi, tôi không làm, là ai thì tôi không thể nói." Tôi: "Quyền hạn của người đó cao hơn cậu?" Hệ thống: "Tôi không thể nói." Tôi hiểu rồi. Là cấp trên. Chẳng lẽ thấy tôi công lược nhanh quá nên muốn tăng độ khó cho game? Tôi lườm Dữu Tử một cái: "Vô vị. Cái này có gì hay mà cười?" "Hả?" Dữu Tử cười chảy nước mắt: "Nhưng mà, mấy cái trước chị đều cười mà, cái này rõ ràng là buồn cười nhất, sao chị lại... không cười?" Mặc kệ Dữu Tử, tâm trí tôi dồn hết vào câu "bị giật điện tận mười tám lần". Hóa ra hôm nay lúc ký tên tay anh ta run rẩy là vì... đau? Anh ta ngốc à? Tại sao lại tự ngược đãi mình thế! Ngày hôm sau, tôi cầm điện thoại xông thẳng vào văn phòng Chủ tịch, đập bài đăng đó trước mặt Tạ Từ. "Tạ tổng, giải thích chút đi?" Ánh mắt Tạ Từ khựng lại. Vị Thái tử gia Thượng Hải xưa nay luôn ung dung tự tại, thái sơn sụp trước mắt không đổi sắc, lúc này lại hoảng loạn đẩy kính, vành tai đỏ như nhỏ máu: "Cái này... là gì?" Anh ta vẫn còn cứng miệng. Tôi ghé sát vào tai anh ta: "Điện giật đau không?" Tạ Từ im lặng. Sắc hồng lan từ cổ xuống tận xương quai xanh. Hồi lâu, anh ta thở dài, tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt dịu dàng đến cực điểm. "Đau. Nhưng tôi sợ cô rời đi hơn. Khương Miên, cứ coi như tôi ích kỷ đi, 1% cuối cùng đó, tôi không cho cô được." Tôi nhất thời cứng họng. Hệ thống hét chói tai trong đầu tôi như cái ấm nước sôi: "Hu hu hu đây không phải là tỏ tình thì là cái gì! Ký chủ cô không động lòng sao? Cái đồ đàn bà máu lạnh vô tình này!" Tôi: "..." Sau đó, tôi xin nghỉ việc. Tôi muốn làm rõ bản thân mình rốt cuộc nghĩ gì về Tạ Từ. Một mặt, tôi thấy mình nên lý trí nhìn nhận mối quan hệ này. Anh ta chỉ là đối tượng công lược, là một NPC nhiệm vụ để tôi có thể về nhà. Nhưng mặt khác, tôi lại có chút vui sướng và phấn khích. Anh ta vậy mà vì muốn tôi ở lại mà thà bị trừng phạt bằng điện giật mỗi ngày. Tôi vinh dự truyền lại chức Tổng thư ký cho Dữu Tử, sau đó mở một tiệm cà phê ở trung tâm thành phố. Chủ đạo là "Cà phê Tổng tài". Dù sao Kinh thành tứ thiếu cũng đến đây mỗi ngày, tôi dứt khoát thu nạp họ, bắt họ mặc đồng phục hầu nam, tự tay pha cà phê cho khách. Làm ăn phát đạt không tưởng. Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng vóc dáng và nhan sắc của bốn vị đại gia này đặt cùng nhau đã là F4 phiên bản đời thực rồi. Không biết vị hảo tâm nào đã đăng địa chỉ tiệm và ảnh của bốn nam thần lên mạng xã hội, mỗi ngày các tiểu thư và phú bà tìm đến đây ngày càng nhiều, tôi đang cân nhắc việc mở rộng mặt bằng. Dữu Tử tặc lưỡi cảm thán: "Kẻ có thể sai khiến Thái tử gia Bắc Kinh làm lao động miễn phí cho mình chắc chỉ có chị thôi... Chậc, tiếc là em không có phúc được uống cà phê họ pha." Tôi lườm Dữu Tử đang mặc bộ đồ công sở, giữa đôi mày lộ ra chút mệt mỏi vì bị sếp hành: "Mời em uống cà phê miễn phí còn đòi hỏi gì nữa, bốn người kia pha không rẻ đâu. Với lại chị định trả lương cho họ nhưng họ không lấy, bảo là nói chuyện tiền bạc sứt mẻ tình cảm... Đúng rồi, hôm nay là ngày đi làm mà, em không phải đi làm sao? Tạ Từ phá sản rồi à?" Tạ Từ vừa bước tới quầy định gọi món, khẽ nhíu mày: "Cảm ơn đã quan tâm, vẫn chưa phá sản."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao