Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Sau khi Cố Diên Chi đi, tôi sống những ngày tháng như dài bằng cả năm. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, gầy đi trông thấy. Tôi bắt đầu nhớ anh đến phát điên. Nhớ mùi rượu rum trên người anh, nhớ hơi ấm khi anh ôm tôi, nhớ giọng nói trầm thấp khi anh gọi "Tô Từ". Lúc này tôi mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Những ngày không có anh, ngay cả không khí cũng thấy đắng ngắt. Hôm nay, khi tôi đang ngồi thẫn thờ trong phòng thì nhị thúc của Cố Diên Chi lại tìm đến tận cửa. Lần này ông ta đi một mình, thái độ không còn ngang ngược như trước. Ông ta ngồi đối diện tôi, rót một chén trà: "Tô tiểu thiếu gia, chúng ta nói chuyện đi." Tôi không thèm tiếp lời. Ông ta cũng không giận, tự nói tiếp: "Tôi biết Diên Chi đi tìm ai rồi." Lòng tôi thắt lại, ngước mắt nhìn ông ta. Ông ta cười: "Nó đi tìm 'Hắc Xà' đúng không?" Hắc Xà, tổ chức tinh tặc bí ẩn nhất Liên minh. Nghe đồn bọn chúng nắm giữ một loại công nghệ năng lượng mới đủ sức lật đổ cục diện năng lượng của toàn Liên minh. Cố gia đã tìm kiếm bọn chúng nhiều năm mà chẳng có kết quả. "Nó muốn lấy được công nghệ từ tay Hắc Xà để đối phó với Cố gia." Nhị thúc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. "Cậu nghĩ nó có mấy phần thắng? Tinh tặc là một lũ liều mạng, nó chỉ là một thương nhân tay không tía sắt, đến đó chẳng khác nào nạp mạng." Tim tôi thắt chặt lại: "Ông rốt cuộc muốn nói cái gì?" Tôi lạnh lùng hỏi. Ông ta thở dài: "Tô tiểu thiếu gia, tôi là nhị thúc ruột của Diên Chi, tôi sẽ không hại nó. Tình hình của Cố gia phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Lão gia tử bệnh nặng, không sống được bao lâu nữa. Cố gia hiện tại đang đấu đá nội bộ rất gắt, mấy phòng chi thứ vì tranh giành gia sản mà chuyện gì cũng dám làm. Tôi bắt Diên Chi về là muốn bảo vệ nó. Nó là huyết mạch duy nhất của đại phòng Cố gia, chỉ có nó mới danh chính ngôn thuận thừa kế Cố gia. Chỉ cần nó ngồi vào vị trí đó, sẽ không còn ai dám đụng vào nó nữa." Tôi im lặng. Những lời ông ta nói nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. "Ông nói với tôi những chuyện này làm gì?" Ông ta nhìn tôi, gằn từng chữ: "Đi khuyên nó về đi. Cậu là điểm yếu duy nhất của nó. Chỉ có lời của cậu nó mới nghe."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!