Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Hôm nay, tôi và Cố Diên Chi quay trở lại nơi câu chuyện bắt đầu: Hành tinh rác. Khu công trường bụi mù mịt năm xưa đã được cải tạo thành một viện phúc lợi chuyên thu nhận những Omega không nơi nương tựa. Đây là đề nghị của tôi, và Cố Diên Chi không nói hai lời đã phê duyệt kinh phí ngay. Chúng tôi đi dạo trong viện phúc lợi, nhìn những nụ cười ngây thơ trên gương mặt các Omega nhỏ, lòng tôi tràn đầy cảm xúc. "Cố Diên Chi." "Ơi?" "Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Anh cười: "Làm sao mà quên được. Lúc đó cậu giống như một cái pháo nhỏ, lao tới đá lật xe của tôi." Tôi cũng cười: "Ai bảo lúc đó trông anh dễ bắt nạt quá làm gì." Anh nắm lấy tay tôi, mười đầu ngón tay đan chặt: "Thế sao? Tôi nhớ là có người khóc lóc đòi bao nuôi tôi cơ mà." Mặt tôi đỏ bừng: "Làm gì có!" "Có mà. Cậu còn bảo chấm gương mặt này, vóc dáng này và cả tin tức tố của tôi nữa. Đòi tôi làm Alpha độc quyền của cậu." Tôi xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống: "Không cho nói nữa!" Anh kéo tôi vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai: "Thật ra, ngày hôm đó tôi rất vui. Có một người từ trên trời rơi xuống nói muốn đưa tôi đi. Giống như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời tối tăm của tôi vậy." Tim tôi hẫng một nhịp. Hóa ra từ lúc đó, tâm ý của chúng ta đã tương thông rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!