Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi biết có lẽ người chơi khác sẽ nghĩ tôi điên rồi. Ngày lành tháng tốt ở thế giới thực không tận hưởng, cứ cách ba ngày lại chạy vào phó bản kinh dị một lần. Độ khó của phó bản ngày một tăng cao, cơ hội tôi gặp Úc Trì Châu cũng càng lúc càng nhiều. Lần nào tôi cũng mang cho hắn một nhành hoa. Một ngày nọ, Úc Trì Châu chủ động gọi tôi lại. "Em đặc biệt đến để gặp tôi sao?" "Đúng vậy." Nhịp tim bắt đầu tăng tốc mất kiểm soát, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên: "Tôi thích anh, nên tôi muốn được gặp anh thật nhiều." Úc Trì Châu nghiêng đầu, dường như không hiểu "thích" nghĩa là gì. Trò chơi kinh dị này chính là như vậy. Chỉ có những thực thể quỷ dị cực mạnh mới hiểu được đôi chút cảm xúc của con người. Thế là tôi kiên nhẫn dạy cho hắn: "Lúc không thấy anh, tôi sẽ luôn luôn nhớ anh. Vừa thấy anh, tôi liền chẳng màng đến chuyện gì khác nữa, trong mắt trong tim chỉ còn lại anh thôi, đó chính là thích." Tôi từng chút một dạy cho Úc Trì Châu thế nào là thích. Còn tặng cho hắn một chiếc điện thoại. Úc Trì Châu cầm lấy "cục gạch" phát sáng đó, vụng về dùng ngón tay chọc chọc vài cái. Nhưng tôi phát hiện ra, khả năng học hỏi của hắn nhanh đến đáng kinh ngạc. Sau này khi chúng tôi đã bày tỏ lòng mình với nhau, lúc tôi đè người lên giường. Úc Trì Châu mở to đôi mắt đong đầy hơi nước, nhỏ giọng nói: "Tôi sợ đau." Tôi lập tức chẳng còn chút nóng nảy nào. Lật người nằm xuống giường. "Anh tới đi." Nhưng tôi không ngờ rằng, một Úc Trì Châu trông có vẻ yếu ớt, vào những lúc thế này lại có sức đến vậy. Suýt chút nữa đã khiến tôi lỡ mất lối thoát trở về nhà. Tôi chống tay vào eo, gương mặt nhăn nhó bắt đầu mặc quần áo. Úc Trì Châu từ phía sau ôm lấy eo tôi. "Ở lại đây mãi mãi, không tốt sao?" "Không được." Khổ nỗi ở ngoài đời tôi cũng chỉ là một con "trâu ngựa" làm công ăn lương mà thôi. Tôi quay đầu lại, hôn một cái lên giữa chân mày của Úc Trì Châu: "Ba ngày sau tôi lại tới thăm anh, tôi hứa đấy." Làn sương đen đang rục rịch xung quanh lắng xuống. Úc Trì Châu rất dễ dỗ dành. Hắn vùi cả đầu vào ngực tôi dụi dụi: "Vậy thì, quyết định thế đi." Úc Trì Châu là loại NPC không có sức tấn công nhất trong trò chơi kinh dị, không chỉ bị những thực thể quỷ dị mạnh hơn bắt nạt, mà đôi khi còn gặp phải những người chơi có ý đồ xấu. Để bảo vệ lão công của mình, tôi đã liều mạng giết lên tận vị trí số một trên bảng xếp hạng người chơi. Từ nay về sau, kẻ nào muốn động thủ với Úc Trì Châu thì phải tự cân nhắc xem có đánh lại tôi hay không đã. Chính là người lão công yếu đuối xinh đẹp như thế, vậy mà bình luận đột nhiên nói cho tôi biết, hắn thực ra là đại Boss của trò chơi này? Điên rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao