Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Ngày tôi rời khỏi trò chơi kinh dị là một ngày thứ Hai. Người còn chưa tỉnh táo hẳn thì chiếc báo thức "trâu ngựa" đã réo vang. Tôi đánh răng rửa mặt một cách máy móc, lấy sủi cảo đông lạnh từ tủ lạnh ra bắt đầu đun nước. Đúng rồi, tôi còn gọi một ly Americano đá nữa. Mọi chuyện trong trò chơi kinh dị giống như một giấc đại mộng. Cả ngày hôm đó tinh thần tôi có chút thẫn thờ. Mãi cho đến khi nhìn thấy vết sẹo hình con dao găm trên cổ tay mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã từ bỏ tất cả phần thưởng, dùng toàn bộ điểm tích lũy để đổi lấy một cơ hội với hệ thống. Cơ hội để Úc Trì Châu trở lại bên cạnh tôi. Hệ thống nói với tôi, quỷ dị giống như đóa hoa trong lòng đất, đã bám rễ sâu vào trò chơi kinh dị, nếu muốn thoát ly khỏi trò chơi để trở thành con người ở thế giới thực sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Có khả năng sẽ thành công, cũng có thể thất bại. Tôi để quyền lựa chọn lại cho Úc Trì Châu. Nếu hắn chọn đến tìm tôi thì không còn gì bằng. Nếu hắn từ bỏ, cùng lắm là tôi tiếp tục kiếp làm thuê ngoài đời thực, không có số tiền thưởng khổng lồ từ hệ thống tôi vẫn có thể sống tốt. Nhưng tôi biết, Úc Trì Châu chắc chắn sẽ đến tìm tôi. Hôm đó tan làm, tôi nghe đồng nghiệp nói dưới lầu vừa xảy ra một vụ tai nạn xe cộ. "Cái cậu thanh niên đó trông mới khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu gì đó, bị đâm tại chỗ máu chảy đầm đìa, nghe nói gãy mất ba cái xương sườn, tay cũng bị gãy nữa." Tôi đột ngột đứng bật dậy, hỏi dồn: "Cậu ta có phải trông rất đẹp trai, sau gáy còn có một dấu ấn trăng khuyết không?" Đồng nghiệp bị tôi dọa cho giật mình, trả lời nước đôi: "Trăng khuyết gì đó thì tôi không thấy, nhưng cậu thanh niên đó đúng là rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao trên tivi... Ơ, Tiểu Giang, cậu còn chưa chấm công mà!" Khi tôi lao vào bệnh viện, vừa vặn lướt qua mấy người mặc áo blouse trắng. "Bệnh nhân giường số 19 đâu rồi? Gãy xương sườn, gãy tay mà vẫn chạy được à?" "Đã gọi điện cho người nhà chưa?" "Chưa, danh bạ giường 19 trống trơn, các nền tảng xã hội đến một tài khoản theo dõi nhau cũng không có." "Tiếp tục tìm đi, tôi không tin lại có cái kỳ tích y khoa nào gãy mấy cái xương mà còn chạy trốn được đâu." ...... "Xin hỏi mọi người đang nói đến..." Tôi vừa mở miệng, từ lối thoát hiểm bên cạnh thò ra hai bàn tay, bịt miệng tôi lại rồi kéo tuột vào trong. Vừa ngẩng đầu lên, Úc Trì Châu đầu quấn băng gạc, người đầy mùi thuốc sát trùng. Thấy tôi, hắn lại "phát bệnh", đôi bàn tay vừa rồi còn rất khỏe khoảnh khắc này liền rũ xuống đầy vô tội. "A Tuy, tôi đau quá." "Hệ thống nói em ở công ty, lúc tôi đi tìm em thì bị xe đâm, họ tiêm cho tôi bao nhiêu là mũi, còn quấn băng với bó bột cho tôi nữa." "Nhưng tôi nghĩ em không thấy tôi chắc chắn sẽ lo lắng, nên tôi trốn ra đi tìm em đây." Đèn cảm ứng ở lối thoát hiểm tắt ngóm. Nhưng đôi mắt của Úc Trì Châu vẫn rất sáng, dường như có thể chứa đựng tất cả các vì sao trên thế giới này. Úc Trì Châu lôi từ trong túi áo bệnh nhân ra một nhành hồng được bảo vệ kỹ lưỡng. "Tôi mang hoa cho em này, em có nhớ tôi không, A Tuy?" "Có." Đáp lại hắn là một nụ hôn nóng bỏng. Chẳng còn cách nào khác, rời khỏi trò chơi kinh dị rồi, lão công thích giả vờ đáng thương, mà giờ là thực sự "bệnh tật" nhà tôi chỉ đành dựa vào tôi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao