Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi xem ghế sofa. Quả nhiên, trên lớp da thật đắt tiền bị cào mấy đường lằn, lồi lõm trông rất khó coi. Không biết còn tưởng trong nhà có mèo. Sức lực Hướng Thương Dã không nhỏ đâu nhé, ghen đến mức này cơ à. Để kiểm chứng lời bình luận nói hắn sẽ đối với tôi phục tùng vô điều kiện, tôi hiếm khi nhờ hắn giúp đỡ. "Hơi khát, anh lấy giúp tôi ly nước được không?" Hắn đồng ý rất sảng khoái, lập tức bưng nước tới. Nhận nước xong, tôi lại hỏi: "Trong nhà lạnh quá, lấy giúp tôi cái chăn được không?" Không nói hai lời, hắn vào phòng ngủ chính lấy ra chiếc chăn lông in họa tiết mới tinh. "Nước hơi nguội, thêm chút nước nóng được không?" ... Trải qua năm sáu bảy tám lần yêu cầu gần như là cố tình làm khó như thế, Hướng Thương Dã không hề có chút mất kiên nhẫn nào, thậm chí tôi còn thấy được sự hân hoan và vui sướng từ dáng vẻ chạy đi chạy lại của hắn, dường như rất đắc ý khi được tôi sai bảo. Được rồi, bình luận nói đúng. Hắn thích tôi. Thẳng thắn mà nói, ngoại hình của Hướng Thương Dã đúng là kiểu tôi thích, ngũ quan xuất chúng, dáng người cao ráo phong độ. Trước đây biết hắn có "ánh trăng sáng", tôi không hề cân nhắc phương diện này. Dù sao sớm muộn gì cũng ly hôn. Nhưng nếu hắn thích tôi... có lẽ cuộc hôn nhân nhàm chán này sẽ trở nên thú vị hơn. Ánh trăng sáng gì đó, đợi đến lúc về rồi tính sau. Hơn nữa tôi cũng đâu có kém, nếu thật sự phải tranh giành, cũng chưa chắc tôi đã thua. Sau khi Hướng Thương Dã bưng ly trà thứ tư đến, dưới ánh mắt tha thiết của hắn, tôi uống hết một nửa và nở một nụ cười vừa vặn với hắn: "Cảm ơn, tôi đi tắm đây." Trong lúc ai đó còn đang thẩn thờ, tôi đã thong thả bước vào phòng tắm. Nước nóng dội xuống cơ thể, toàn bộ lỗ chân lông đều giãn nở ra. Thấp thoáng, tôi cũng ngửi thấy mùi pheromone của chính mình. Và càng lúc càng đậm. Đến kỳ phát tình rồi sao? Không nên chứ, phải nửa tháng nữa mới đúng. Vừa tắt nước định lấy khăn tắm, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn chóng mặt dữ dội, đôi chân bủn rủn không đứng vững, "đùng" một tiếng ngã nhào xuống đất mà không kịp phòng bị gì. Cú ngã này khá đau, hồi lâu sau tôi vẫn chưa lấy lại sức. Cửa bị tông mở. "Bạch Sở?! Em sao thế?" Tôi nhất thời đau đến mức không nói nên lời. Khoang mũi toàn là mùi pheromone của chính mình. Sau khi làn hơi nước tan đi, cơ thể tôi được bao bọc bởi một chiếc khăn tắm. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông vây lấy tôi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Em phát tình rồi." Hướng Thương Dã bế tôi lên giường trong phòng ngủ chính, dùng chăn quấn tôi lại như một cái kén, rồi cẩn thận rút chiếc khăn tắm ra. "Thế nào, em thấy ổn không?" Tôi ngồi khoanh chân, thật thà lắc đầu: "Không ổn lắm, người nóng quá." Sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Trước đây cũng có một lần pheromone bị rò rỉ, lúc đó hắn cũng đanh mặt lại. Tôi cứ tưởng hắn ghét mùi pheromone của tôi. Để tỏ lòng tôn trọng, tôi luôn tiêm thuốc ức chế trước. Nhưng kỳ phát tình lần này quá đỗi bất thường, đến một cách hung hãn, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị. 【Trời đất ơi, sắp đánh dấu luôn rồi hả?! Mau lên đi pằng pằng pằng pằng!】 【Tôi nhớ chỗ này chưa có đâu, công bây giờ vẫn tưởng thụ bảo thích Lâm Hành Vũ đấy, nếu đánh dấu sợ thụ sẽ ghét mình. Phải nói là công thực sự thuần khiết quá đi.】 【Các bà cứ bảo công giả vờ, thật ra hắn chỉ vì quá yêu thụ thôi. Biết thụ yêu người khác nên cứ luôn cẩn thận không dám lại gần, không dám làm phiền, trong lòng ghen tuông đau khổ đều đè nén lại, chỉ mong thụ được ở bên người mình thích, yêu một cách hèn mọn quá.】 Tôi: ? Hắn tưởng tôi thích Lâm Hành Vũ? Hiểu lầm lớn rồi. Tôi đối với anh ta chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào ngoài quan hệ đối tác cả. Vậy nên việc Hướng Thương Dã bày ra vẻ mặt thối trước đây không phải vì ghét pheromone của tôi, mà là đang dốc hết sức kiềm chế bản thân, hoặc là đang lo lắng cho tôi? "Bạch Sở, em cố chịu một chút, hộp y tế ở đâu? Tôi đi lấy thuốc ức chế." Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, tôi lắc đầu. "Hết rồi, tôi chưa kịp mua mới." Hắn lập tức đứng dậy: "Tôi gọi lão Trần đi mua." "Không cần." Tôi giữ lấy bàn tay định cầm điện thoại của hắn, phà ra một hơi nóng hực: "Hướng Thương Dã, anh đánh dấu tạm thời cho tôi đi." Không khí rơi vào im lặng. Biểu cảm của Hướng Thương Dã trống rỗng, vẻ thản nhiên cao ngạo trước đó tan biến sạch sẽ, thay vào đó là vẻ khờ khạo ngây ngô. Hắn chỉ tay vào mình: "Tôi?" Lại chỉ vào tôi: "Đánh dấu em?" ... Người này dường như ngốc đi rồi. "Anh không muốn à? Không muốn thì thôi, anh gọi lão Trần mua thuốc đi, tôi chịu được." Tôi cắn môi dưới, nhắm mắt chuẩn bị gồng mình chịu đựng. 3 giây sau, cơ thể bị ôm lấy, hơi thở nóng rực phả vào sau gáy. "... Sẽ hơi đau đấy, em nhịn một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao