Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vì phía đối tác có việc bận đột xuất nên buổi tiếp khách buổi tối tạm thời đổi lịch. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định đi ăn cùng Lâm Hành Vũ để bù đắp bữa cơm đã hứa bấy lâu. Tôi chọn một nhà hàng ít người biết nhưng lại rất có gu. Chẳng ngờ khéo đến vậy, lại đụng mặt Hướng Thương Dã ngay tại đây. Đối diện hắn là một Omega có gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo. Cậu ta đang mỉm cười, líu lo trò chuyện cùng hắn, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ thân mật, vị trí ngồi cứ thế dịch lại gần hơn, cơ thể hận không thể dán chặt lên người hắn. Nghĩ bụng đây chắc hẳn là "ánh trăng sáng" mà hắn hằng nhung nhớ trước khi kết hôn rồi. Ngón tay cái chậm rãi ma sát đầu ngón trỏ, tôi nheo mắt lại. 【Xong đời, phen này thành tu la tràng rồi, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau to. Công ơi anh đừng nghịch điện thoại nữa, ngẩng đầu lên nhìn đi, vợ anh tới rồi kìa!】 【Đừng mà, mới ngọt ngào được bao lâu đâu, đừng có ngược mà!】 【Thụ bảo cậu nhất định đừng hiểu lầm, người kia chỉ là con trai thầy giáo của công thôi, anh ấy đi đón cũng là vì lịch sự, hoàn toàn không phải ánh trăng sáng gì hết. Từ đầu đến cuối người công thích là cậu, chính là cậu đấy!】 【Cứ thích mấy cái tình tiết hiểu lầm vì không chịu mở miệng, xem mà muốn đau tim luôn. Bao giờ thụ mới phát hiện trong ngăn kéo thư viện ở nhà toàn là ảnh của mình đây, có thể tua nhanh đến đoạn hai người thú nhận không?】 Hửm? Ánh trăng sáng của Hướng Thương Dã... là tôi? Trong lúc kinh ngạc, dư quang của Hướng Thương Dã cuối cùng cũng nhìn thấy tôi. Hắn vui mừng đứng bật dậy, lúc đứng lên quá mạnh suýt chút nữa đã va vào mũi cậu Omega kia. "Bạch Sở? Sao em lại tới đây, đã ăn tối chưa? Không phải em bảo có hẹn tiếp khách sao——" Bước chân Hướng Thương Dã khựng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn ra sau lưng tôi. Lâm Hành Vũ đã đỗ xe xong và bước đến bên cạnh tôi. Trong chớp mắt, tám mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị vô cùng. Nhất thời không ai lên tiếng. Vẫn là cậu Omega nũng nịu kia mở lời trước: "Anh Thương Dã, vị này là?" Nghe vậy, Hướng Thương Dã sát lại gần ôm lấy eo tôi, đầu tiên là nhìn Lâm Hành Vũ với vẻ khiêu khích, sau đó quay sang cậu Omega giới thiệu đầy đắc ý: "Bạch Sở, người nắm quyền của tập đoàn Bạch thị, là vợ tôi." Tôi liếc nhìn hắn một cái không mặn không nhạt. Chẳng biết hắn hiểu sai ý gì, lập tức đổi miệng: "À, là chồng tôi." Tôi: ... "Vị này là con trai thầy giáo của tôi, tên Hạ Ý. Cậu ấy vừa về nước hôm nay, tối nay thầy có buổi hội thảo học thuật nên nhờ tôi đi đón giúp." "Không phải tối nay em bận tiếp khách sao?" Hướng Thương Dã cực nhanh liếc nhìn Lâm Hành Vũ một cái, "Sao lại rảnh rỗi thế này?" "Đối tác có việc đột xuất, nên tôi mời Hành Vũ đi ăn, cũng chưa cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ tôi nhiều việc." Tôi gật đầu với Hạ Ý, coi như chào hỏi. "Vậy không làm phiền mọi người nữa, hai người cứ ăn đi, tôi đưa Lâm Hành Vũ sang bàn khác." "Ơ——" Hướng Thương Dã như gặp đại địch, nắm chặt lấy tay tôi, "Vừa hay, tôi cũng chưa cảm ơn Lâm tổng đã giúp đỡ em, lý ra nên để tôi mời mới đúng. Lâm tổng, không ngại dùng bữa cùng chứ?" Lúc Hướng Thương Dã gọi "Lâm tổng", tông giọng hắn cao vút, nghe kỹ thì thấy đầy mùi mỉa mai châm chọc. Lâm Hành Vũ cười như không cười: "Tất nhiên rồi." Bữa cơm này diễn ra cực kỳ vi diệu. Hướng Thương Dã không ngừng gắp thức ăn cho tôi, dính chặt không rời. Hạ Ý và Lâm Hành Vũ ngồi đối diện, biểu cảm đều không mấy tốt đẹp. Ít ra Lâm Hành Vũ vẫn giữ được phong độ, dù khó chịu nhưng không lộ ra quá rõ ràng, cùng lắm là trên mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh nhàn nhạt. Nhưng cậu Omega Hạ Ý kia thì không kiềm chế được như vậy, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn cánh tay đang dán chặt của chúng tôi mà mắt như muốn phun ra lửa. Bữa ăn kết thúc, Lâm Hành Vũ ra ngoài hút thuốc, Hướng Thương Dã đi vệ sinh. Hạ Ý lập tức lộ ra bản tính, không khách khí khiêu khích tôi. "Anh là Bạch Sở đúng không?" Tôi liếc mắt nhìn sang: "Trí nhớ cậu kém vậy sao?" Hạ Ý nghẹn lời, nhưng cố nén giận không phát tác: "Nghe nói anh Thương Dã kết hôn với anh lúc nhà họ Bạch sắp phá sản, trước đó tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến một nhân vật nào như anh cả. Hôn nhân hào môn tôi cũng hiểu đôi chút, bề ngoài thắm thiết nhưng sau lưng lại là chuyện khác, anh nói đúng không?" Tôi mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu ta nói tiếp. "Kẻ trèo cao được vào nhà họ Hướng cũng không phải hạng ngu xuẩn, tôi nói thẳng luôn nhé. Người anh Thương Dã thích là tôi, anh ấy kết hôn với anh chẳng qua là vì tôi ở nước ngoài quá lâu, anh ấy muốn khích tướng tôi thôi. Đã được hưởng lợi rồi thì tôi khuyên anh đừng có bám riết không buông, đến lúc ầm ĩ lên lại chẳng nể mặt nhau, anh cũng mất mặt thôi, đúng không?" Tôi nhìn bình luận đang điên cuồng chạy những dòng chế giễu trên màn hình, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Anh cười cái gì?" Hạ Ý thẹn quá hóa giận. "Không có gì, nhìn châu chấu đá xe thôi." Cậu ta định nói thêm gì đó, nhưng thấy Hướng Thương Dã bước ra liền hậm hực ngậm miệng. Lúc ra về, Hướng Thương Dã đi lấy xe. Hạ Ý khinh khỉnh liếc tôi một cái rồi lon ton chạy theo sau. Tôi không thèm để ý, quay sang xin lỗi Lâm Hành Vũ. "Xin lỗi, hôm nay tiếp đãi không chu đáo, lần tới tôi và Hướng Thương Dã sẽ riêng mời anh một bữa." Lâm Hành Vũ dập tắt điếu thuốc. "Em không cần nói lời xin lỗi với anh. Nhưng lần sau đi ăn, có thể không mang theo Hướng Thương Dã được không?" Anh ta tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, mang theo sự xâm lược lộ liễu khiến người ta khó chịu. "Chỉ có anh và em thôi. Được không?" Tôi thản nhiên đón lấy ánh mắt của anh ta, lùi lại một bước giữ khoảng cách, khóe miệng bằng phẳng: "Hành Vũ, tôi hy vọng anh hiểu rõ, tôi chỉ coi anh là bạn. Nếu anh có bất kỳ ý định nào vượt quá giới hạn bạn bè, tôi nghĩ sau này chúng ta nên ít qua lại thì hơn." Tôi luôn là người công tư phân minh. Lâm Hành Vũ quả thực đã giúp tôi rất nhiều, nhưng với tư cách nhà đầu tư, anh ta cũng thu được lợi nhuận từ Bạch thị vượt xa mong đợi. Đây là một cuộc giao dịch. Tôi không nghĩ mình nợ anh ta. Sắc mặt Lâm Hành Vũ lạnh xuống, ánh mắt cũng trở nên âm trầm đáng sợ. Hướng Thương Dã lái xe đến cửa, bóp còi hai tiếng ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi lịch sự chào tạm biệt anh ta rồi ngồi vào ghế phụ. Ở ghế sau, Hạ Ý đang vò vò gấu áo bực tức. Bình luận tinh ý giải thích: 【Cười chết mất, cậu ta định ngồi ghế phụ để dằn mặt thụ bảo, kết quả mông còn chưa chạm đến đệm đã bị công đuổi xuống phía sau không thương tiếc, công làm tốt lắm!】 【Ghế phụ là nơi nào? Có vợ ở đây thì ghế phụ chính là vị trí dành riêng cho vợ! Ai cũng không được ngồi!】 【Công vẫn rất hiểu chuyện, triệt tiêu mọi hiểu lầm.】 【Chưa chắc đâu, đừng quên thụ bảo bắt gặp hai người bọn họ đi ăn riêng, hơn nữa người kia còn nói mấy lời linh tinh gây hiểu lầm nữa. Tuy thụ bề ngoài không giận nhưng trong lòng chắc chắn là để tâm. Theo kinh nghiệm của tôi, thường thì thụ sẽ nén trong lòng không nói, đợi hiểu lầm càng ngày càng lớn rồi hai người sẽ ngược nhau cho xem.】 Cãi nhau... thì cũng không đến mức đó. Chỉ là có vài thứ tôi cần phải xác nhận lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao