Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi sững sờ. Cái gì cơ?!! "Cậu có biết tại sao sức khỏe cậu lại tệ đến thế không? Tại sao bác sĩ lại nhìn báo cáo với vẻ nghiêm trọng như vậy?" Thần Trác Đình nhìn tôi, ánh mắt mang theo nỗi đau. "Bởi vì lần... sảy thai bảy năm trước đã làm tổn thương nghiêm trọng chức năng cơ bản của tuyến thể cậu." Ngón tay tôi chợt co rụt lại. Sảy thai? Ai? Tôi á?! Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm. Sao lại là bảy năm trước? Rốt cuộc chúng tôi đã quen nhau từ bao giờ? "Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi tôi bị phục kích ngã gục ở phố Lưu Tinh." Hắn lên tiếng, giọng rất bình thản, "Ba phát súng, suýt thì chết. Là cậu đã kéo tôi về cái lán rách của cậu, dùng cách ngu ngốc nhất để cứu tôi. Thậm chí trong hoàn cảnh ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cậu vẫn chăm sóc tôi đầy bao dung, canh chừng tôi suốt một tháng trời." Trong trí nhớ của tôi hoàn toàn không có chuyện này, nhưng khi nghe hắn chậm rãi kể lại, mọi thứ dường như hiện ra rõ mồn một trước mắt. Nhịp tim tôi bắt đầu tăng tốc dữ dội. "Một ngày nọ âm sai dương lệch, cậu uống nhầm rượu bị người ta bỏ thuốc" Hắn quay người lại nhìn tôi, "Đêm đó trở về tôi lại vừa vặn đang trong kỳ phát tình, không kiểm soát được nên đã đánh dấu tạm thời cậu. Khi cậu tỉnh lại, biết tôi là nhân vật lớn trong giới hắc đạo, bề ngoài ra vẻ không sao nhưng trong lòng rất sợ hãi, thế là âm thầm bỏ chạy. Khi tôi khó khăn lắm mới tìm thấy cậu, cậu đã mang thai được ba tháng." Ánh mắt hắn tối sầm lại: "Bác sĩ nói thể chất cậu quá kém, mang thai rủi ro rất lớn. Tôi bảo cậu phá đi, cậu không chịu, rồi cậu lại chạy trốn lần thứ hai. Tôi lại phái người đi tìm, cậu không nghe giải thích vì quá hoảng loạn, trong lúc bỏ chạy đã không cẩn thận ngã xuống vách núi..." Lòng bàn tay tôi run rẩy, Thần Trác Đình bước tới nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt. Bên tai vẫn là giọng nói của hắn. "Khi tôi chạy đến bệnh viện, bác sĩ hỏi tôi giữ người lớn hay giữ đứa nhỏ. Tôi nói giữ cậu. Cậu sống sót, nhưng mất trí nhớ, đứa trẻ cũng không còn." Hắn tiến gần hơn một bước: "Tôi nghĩ cậu mất trí nhớ cũng tốt, nếu không vì chuyện mất con mà quá đau lòng sẽ không tốt cho việc phục hồi, nên tôi đã không nói.” “Vừa hay lúc tỉnh lại cậu mở miệng liền gọi tôi là lão đại, dường như ký ức bị xáo trộn nên tưởng mình là thuộc hạ của tôi, thế là tôi đưa cậu về bang luôn, để cậu làm nhị đương gia thanh nhàn địa vị cao." Nghe đến đây, tôi có chút thắc mắc, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng... không phải tôi là người tình của anh sao?" "Người tình? Người tình nào?" Thần Trác Đình cau mày, "Ai nói với cậu thế? Chẳng lẽ chúng ta không phải đang yêu nhau sao?" "... Tôi tự đoán thế." Tôi sụt sịt mũi. "Cho nên... hừ," Thần Trác Đình cười vì tức, "Cho nên cậu luôn nghĩ mình là người tình ấm giường của tôi? Cậu đã hiểu lầm tôi từ đầu đến cuối như thế đấy à?" Tôi không dám ho hen tiếng nào. "Tôi nói với cậu là tôi ghét trẻ con, bảo cậu phá đi, không phải là ghét thật." Giọng hắn run run, "Là sợ. Sợ cậu lại xảy ra chuyện. Sợ phải trải qua cảm giác... giữ người lớn hay giữ đứa nhỏ thêm một lần nữa. Tôi thực sự không chịu đựng nổi." Lời hắn nói làm nước mắt tôi lại không kềm được mà rơi xuống. "Nhưng tôi..." "Nhưng cậu vẫn mang thai." Hắn cười khổ, "Thăm dò phản ứng của tôi xong lại dùng cách đó để bỏ chạy. Năm năm, tôi đã tìm cậu suốt năm năm. Mẹ kiếp, năm đó ở đám cháy tôi suýt chút nữa đã tin là cậu chết thật rồi!" Hắn đưa tay lau nước mắt cho tôi: "Ưu Tiễn Nam, tôi không hận cậu, cũng không thật sự hận đứa trẻ. Tôi thực sự sợ, sợ sẽ lại mất cậu thêm một lần nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao