Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Hiểu lầm được tháo gỡ, những ngày tháng sau đó trôi đi ngọt ngào như hũ mật. Lời hứa với trẻ con thì người lớn chẳng bao giờ thực hiện nghiêm túc được. Thêm vào đó là tình trạng sức khỏe của tôi, đúng như lời bác sĩ, quả thực đã nảy sinh sự phụ thuộc vào Alpha có độ tương thích cao. Một sáng thứ Bảy nọ. Tiểu Hy ôm gối định sang ngủ ké giường chúng tôi, tự mình vặn nắm cửa chạy vào. Lúc đó tôi đang bị Thần Trác Đình đè trên gối hôn tới tấp. Cổ áo ngủ bị kéo lệch quá nửa, đuôi mắt ửng hồng. "Ba ơi!" Tiểu Hy đứng ở cửa, trợn tròn mắt. Tôi cứng đờ người, vội vàng kéo chăn che kín thân mình, cuống cuồng lau mắt. Thần Trác Đình thì vẫn bình tĩnh, tùy ý với lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên, quay người nhìn con trai: "Sao thế con?" Tiểu Hy nhìn tôi, rồi lại nhìn hắn, cái miệng nhỏ mếu máo: "Ba... ba lại làm ba khóc rồi!" Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. Thần Trác Đình cười khẽ, bước tới bế Tiểu Hy lên: "Không có, ba là vì vui quá thôi." "Vui cũng khóc ạ?" "Đôi khi là vậy." Thần Trác Đình bế con đi đến bên giường, nhìn tôi: "Đúng không?" Tôi xấu hổ vùi mặt vào gối, đá nhẹ vào hông hắn một cái, lí nhí đáp: "... Ừm." Tiểu Hy nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh đã bị chuyến đi công viên giải trí cuối tuần mà Thần Trác Đình hứa hẹn làm xao nhãng. Ngày hôm đó nắng rất đẹp. Thần Trác Đình không mang theo thuộc hạ, tự mình lái xe. Tiểu Hy ngồi trên ghế an toàn, hào hứng chỉ trỏ ra ngoài cửa sổ bi bô. Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn khuôn mặt nghiêng tập trung lái xe của Thần Trác Đình qua gương chiếu hậu, nhìn đứa con trai đang lắc lư cái đầu ở ghế sau, cảm giác hạnh phúc trong lòng như sắp trào dâng. Tại công viên giải trí, Thần Trác Đình kiên nhẫn cùng Tiểu Hy ngồi vòng quay ngựa gỗ, chơi đủ mọi trò chơi. Lúc hoàng hôn buông xuống, Tiểu Hy chơi mệt nên đã ngủ thiếp đi trên vai Thần Trác Đình. Chúng tôi sóng bước bên nhau trên con đường nhỏ rực ánh hoàng hôn, bóng hai người kéo dài rồi chồng lên nhau. "Mệt không?" Hắn hỏi. Tôi lắc đầu, nhìn Tiểu Hy đang ngủ say trên vai hắn, khẽ nói: "Cảm ơn anh." Thần Trác Đình dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh hoàng hôn phủ lên đường nét của hắn một lớp viền vàng dịu dàng. "Người phải nói cảm ơn là tôi." Bàn tay còn trống của hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. "Cảm ơn cậu vì vẫn sẵn lòng quay về. Cũng cảm ơn Tiểu Hy. Cảm ơn hai người... vẫn sẵn lòng cho tôi một mái ấm." Sống mũi tôi cay cay, mỉm cười tựa mặt vào cánh tay hắn: "Đồ ngốc." Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tôi: "Chúng ta là một gia đình ba người ngốc nghếch." Gió đêm lướt qua, ánh đèn của vòng quay mặt trời ở phía xa dần thắp sáng. Thần Trác Đình và tôi mười ngón tay đan chặt. Chúng tôi cứ thế chậm rãi bước đi, hướng về tương lai dài lâu và tốt đẹp thuộc về chính chúng tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao