Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Lễ Vụ / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thẩm Vụ Niên lạnh lùng liếc tôi một cái, sau đó quay sang thong thả nói với gã thanh niên kia: "Cậu ta muốn cắt cổ tay hay nhảy lầu thì liên quan gì đến tôi?" Gã đó ngẩn người, rồi phẫn nộ hét lên: "Thẩm Vụ Niên, anh không có tính người!" Tiếng chửi bới vẫn tiếp tục. Thẩm Vụ Niên mất kiên nhẫn, quay sang bảo trợ lý phía sau: "Báo cảnh sát." Vệ sĩ kéo gã thanh niên sang một bên, nhường đường cho Thẩm Vụ Niên lên xe. Anh vững vàng bước đi, cho đến khi đóng cửa xe lại vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Phải đến khi tài xế hạ kính cửa sổ phía trước xuống hỏi: "Hạ tiên sinh, cậu không lên xe sao?" Dĩ nhiên là phải lên chứ. Chỉ là tôi mơ hồ cảm thấy Thẩm Vụ Niên thực ra đang rất giận. Rõ ràng biết sẽ có người tới gây chuyện nên đã sớm bố trí vệ sĩ canh cửa, vậy tại sao anh vẫn tức giận chứ? Tôi không có đủ dũng khí và khả năng giao tiếp với người đang thịnh nộ, thế nên vừa lên xe là tôi nép sát vào cửa xe, mắt không rời cửa sổ. "Cần nhảy xe không?" Thẩm Vụ Niên ở phía bên kia lên tiếng: "Để tôi bảo tài xế lái nhanh thêm chút nữa." Tôi: "..." Trời đã về chiều, đèn đường cao vút bắt đầu tỏa sáng. Thẩm Vụ Niên tựa lưng vào ghế, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Đúng là tôi có rất nhiều thắc mắc. Tôi cân nhắc rồi mở lời: "Cái đó... anh trai của người lúc nãy trông như thế nào vậy? Anh có ảnh không?" Nhiệt độ trong xe dường như hạ xuống vài độ. Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Vụ Niên quét qua: "Sao, cậu có hứng thú với anh ta à?" "Không không." Sợ bị Thẩm Vụ Niên coi là tình địch, tôi cuống quýt xua tay: "Em chỉ muốn xem người anh thích trông thế nào thôi, tò mò chút mà." "Không thích." Thẩm Vụ Niên nói giọng cứng nhắc. Không thích?! Tôi lập tức nhích lại gần hỏi: "Chẳng lẽ người lúc nãy bị tâm thần à? Anh không quen anh trai gã?" Thẩm Vụ Niên nhàn nhạt đáp: "Gã không tâm thần, nhưng anh trai gã thì có. Hồi tôi sang nước ngoài tiếp quản chi nhánh, anh trai gã là trợ lý đặc biệt của tôi, tên Tống Kha. Trong hai năm làm việc chung, anh ta đã nhiều lần thêu dệt với gia đình và đồng nghiệp rằng chúng tôi là người yêu của nhau. Sau đó tôi đã sa thải anh ta, còn đưa thêm một khoản bồi thường để anh ta điều trị tâm lý." Không gian trong xe yên tĩnh lại một lúc. Tôi thầm nghĩ: Thật tốt quá, xem ra mình không phải kẻ thứ ba. "Nhưng mà, có vẻ đợt điều trị tâm lý đó không có tác dụng rồi." Tôi tỏ vẻ tiếc nuối nói. "Thế thì sao?" Thẩm Vụ Niên cúi đầu nhìn bàn tay trắng gầy đang lén lút tiếp cận mình: "Xét thấy chứng mộng du của cậu phát tác hơi thường xuyên, có phải cậu cũng cần đi gặp bác sĩ tâm lý không?" Tôi giả vờ không hiểu. Bàn tay bị bắt quả tang không chút do dự, luồn thẳng vào lòng bàn tay Thẩm Vụ Niên. Trút bỏ được gánh nặng tâm lý, da mặt tôi lại dày lên. Tôi làm bộ làm tịch thì thầm: "Có người đang nhìn kìa, nói không chừng sẽ đi mách lẻo đấy." "Ai?" "Tài xế chứ ai." Tài xế: ... Bị vu oan giá họa, bác tài lẳng lặng tăng tốc. "Hình như đây... không phải đường về nhà em." Thẩm Vụ Niên trả lời: "Với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, ở riêng thì khả nghi quá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao