Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Lễ Vụ / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ca phẫu thuật được định vào ba ngày sau. Cha mẹ và Thẩm Vụ Niên cùng đi theo Hạ Lễ, chuyển cậu về bệnh viện trong nước. Lần này Thẩm Vụ Niên ngồi ngay cạnh cậu, suốt dọc đường nắm chặt tay cậu, ngay cả khi cậu không ngủ. Hạ Lễ phải thở oxy liên tục, môi vẫn hơi tím tái. Cậu kiệt sức, nhưng vẫn phát hiện ra Thẩm Vụ Niên không còn nhìn laptop hay báo cáo tài chính nữa. Chỉ nhìn mỗi cậu thôi. Thế là cậu hỏi: "Thẩm Vụ Niên, anh lấy được di sản chưa?" Vì mọi chuyện đã ngã ngũ, nên không cần khổ sở mưu tính nữa sao? "Vẫn chưa." Thẩm Vụ Niên nói: "Gặp phải một vài vấn đề." Hạ Lễ nhíu mày: "Sao lại thế? Phiền phức lắm ạ?" Thẩm Vụ Niên lập tức bảo: "Không phiền." Anh nâng mặt Hạ Lễ lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại, nói rất khẽ: "Chỉ là cần thêm chút thời gian thôi." Khoảng cách quá gần. Hạ Lễ nhìn vào mắt Thẩm Vụ Niên trước, sau đó cúi đầu, rất buồn bã nói: "Lần nào anh lại gần em, em cũng tưởng anh sắp hôn em tới nơi rồi." Thẩm Vụ Niên nhìn xoáy tóc của cậu, hơi muốn cười nhưng phát hiện ra mình không cách nào cười nổi. Anh cúi người nghiêng đầu nhìn trộm biểu cảm của Hạ Lễ, thấy cậu đã nhắm nghiền mắt, sắp ngủ thiếp đi rồi. Thế là Thẩm Vụ Niên nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, để cậu tựa vào lòng mình. "Cần thêm chút thời gian." Không rõ là nói với Hạ Lễ hay tự nhủ với chính mình. Thẩm Vụ Niên nói rất nhỏ: "Vẫn cần thêm chút thời gian." Sau khi nhập viện, Thẩm Vụ Niên vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Lễ. Có đôi khi tinh thần Hạ Lễ tốt hơn một chút, táy máy chân tay với anh, anh cũng không giận, càng không nói thêm câu nào độc địa đến mức có thể làm chết người nữa. Hạ Lễ nghi ngờ Thẩm Vụ Niên là vì chuyện đuối nước và chuyện mình trì hoãn phẫu thuật để kết hôn với anh mà thấy áy náy. Nhưng cậu không vạch trần. Cậu chỉ nhờ mẹ giúp mình đuổi Thẩm Vụ Niên ra ngoài một lát, một mình ở trong phòng bệnh ghi lại một đoạn video ngắn. Ngày phẫu thuật, từ sáng sớm trời đã đổ mưa. Hạ Lễ nằm trên giường bệnh, tưởng tượng mình giống như nhân vật chính trong phim truyền hình, nhìn ánh đèn trắng kéo dài trên trần hành lang, hồi tưởng lại cuộc đời mình. Nhưng không thành công. Vì lúc đẩy xe, Thẩm Vụ Niên cứ cúi người nhìn chằm chằm Hạ Lễ. Ngoài khuôn mặt anh ra, Hạ Lễ chẳng nhìn thấy gì khác cả. Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng phẫu thuật. Hạ Lễ nũng nịu với cha mẹ một chút, nói mình nhất định sẽ cố gắng, nỗ lực. Sau đó nhìn sang Thẩm Vụ Niên. Chẳng nói lời nào, Hạ Lễ lấy ra một cái túi nhỏ đặt vào tay anh. Thẩm Vụ Niên mở ra, thấy bên trong là chiếc máy ảnh và chiếc nhẫn cưới mà anh đã chọn một cách không mấy tâm huyết. Hạ Lễ rất thích chiếc nhẫn này. Từ Hawaii trở về, vì sợ Thẩm Vụ Niên thu lại nên cậu đã lén giấu đi. Nhưng bây giờ cậu sắp phẫu thuật rồi, không biết có thể quay về được nữa không. Cũng vì hợp đồng sắp kết thúc, không còn lý do gì để chiếm giữ nữa. Thế nên bây giờ cậu trả lại nhẫn. Thẩm Vụ Niên hiểu ý Hạ Lễ, tức đến phát khóc. Anh lấy nhẫn ra, lại đeo vào ngón áp út của cậu. "Đợi cậu ra..." Thẩm Vụ Niên dùng chóp mũi khẽ chạm vào mặt cậu, giọng run run: "Đợi cậu ra, tôi sẽ hôn cậu." Tại sao không hôn luôn bây giờ chứ? Hạ Lễ nghĩ. Thẩm Vụ Niên thật là đáng ghét. Mang theo khao khát về nụ hôn của cái người đáng ghét ấy, Hạ Lễ được đẩy vào phòng phẫu thuật. Thẩm Vụ Niên ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, mở máy ảnh lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao