Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cùng với cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Hạ Lan Sanh nhìn càng rõ hơn. Người này có mắt mày sâu hút, dưới khóe mắt phải còn có một nốt lệ chí, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, toát lên vẻ đẹp uy nghiêm. Điều đáng chú ý nhất là trên mặt anh đang đeo một chiếc mặt nạ chống cắn. Cậu nhận ra người này, đó chính là gia chủ hiện tại của gia tộc Văn Nhân, Văn Nhân Yên. Có tin đồn rằng anh là người lạnh lùng vô tình, vừa mới nhậm chức đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ để loại bỏ không ít người trong gia tộc, bao gồm cả những người lớn tuổi từng theo cha anh gây dựng cơ nghiệp từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, cậu cũng chỉ biết đến đó, ngoài ra không hiểu nhiều hơn. Trong xã hội hiện nay, các Alpha phổ biến cho rằng việc đeo mặt nạ chống cắn ở nơi công cộng là một việc vô cùng mất mặt. Cậu không rõ là chuyện gì đã xảy ra, mà lại khiến vị gia chủ cao cao tại thượng của gia tộc Văn Nhân lại xuất hiện ở đây với phong thái như vậy. Hạ Lan Sanh nhạy bén nhận thấy ánh mắt đối phương đang dừng lại trên người mình, cậu rũ đầu xuống thấp hơn, nghiêng người nhường chỗ. Hai vệ sĩ phía sau khi thoáng thấy khuôn mặt người đàn ông cũng lập tức co rúm lại như chim cút, nín thở im bặt, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mãi đến khi đôi giày da bóng loáng lướt qua trên nền đất trước mặt, cậu mới bước vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại trước mặt cậu. Lông mi Hạ Lan Sanh run rẩy, cậu chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình. Vì vậy nên cậu không hề thấy Văn Nhân Yên, người đã bước ra một khoảng cách, bỗng dừng bước. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu cả hành lang, dừng lại ở cửa thang máy đang từ từ khép lại. Trợ lý nhìn theo hướng anh nhìn, trước mắt trống không, chỉ có nhân viên y tế qua lại. Anh ta nhẹ giọng nhắc nhở: “Ông chủ.” Lúc này, Alpha mới như bừng tỉnh, thu lại ánh mắt. - Phòng của Hạ Lan Sanh vô cùng tồi tàn, là căn phòng nhỏ nhất ở cuối hành lang tầng hai, nơi mà ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu tới. Nó chỉ vừa đủ để kê một chiếc giường đơn, đứng ở mép giường giơ tay ra đã có thể chạm tới cửa. Đồ đạc trong phòng thiếu thốn đến đáng thương. Trong một góc phòng dựa vào một chiếc rương hành lý đã bong tróc cả lớp da. Trên tủ đầu giường có vài bộ quần áo bao gồm một chiếc áo hoodie có mũ, một chiếc quần dài, thêm hai chiếc áo choàng nữa là hết. Nếu không phải do tin tức tố của Văn Nhân Môn thường xuyên bộc phát và không thể rời xa Hạ Lan Sanh, thì ngay cả căn phòng này cậu cũng sẽ không có. Cậu đoán mình hẳn là sẽ bị đuổi xuống căn phòng chứa đồ ở tầng một khu phụ. Gia đình Văn Nhân không thiếu phòng khách, theo lý mà nói, điều kiện sinh sống không đến mức khắc nghiệt như vậy. Ban đầu cũng không phải thế, nhưng vì Văn Nhân Môn khó chịu với cậu nên anh ta đã trực tiếp lôi cậu từ phòng khách đến đây. Căn phòng này vốn chất đầy đồ cũ, thậm chí không có chỗ đặt chân. Mãi đến khi Mộ Tư Liên mềm lòng, bà mới sai người hầu dọn dẹp và di chuyển hết đồ đạc đi nơi khác. Hạ Lan Sanh vừa bước vào phòng, cánh cửa phía sau liền bị vệ sĩ đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Làn gió thổi vào thậm chí còn làm lật trang sách đang mở trên bàn. Cậu nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, im lặng kéo ngăn kéo đầu giường. Trong ngăn kéo chứa povidone, tăm bông và cồn. Cậu cũng không rõ những thứ này có tác dụng gì với vết bong gân và vết bầm dập hay không, nhưng vẫn lấy ra tất cả. Hạ Lan Sanh ngồi trên giường, co một chân lại. Cậu cẩn thận vén ống quần lên, mắt cá chân sưng đỏ nghiêm trọng. Khi chiếc tăm bông dính povidone ướt lạnh ấn vào, cậu đau đến mức phải hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại cắn chặt môi, không hề phát ra một tiếng động nào. Cậu nhấc quần áo lên, nghiêng đầu cố gắng nhìn vết thương trên lưng. Tuy nhiên, sau một hồi vặn cổ nhìn, cậu vẫn không thấy rõ toàn cảnh, đành dứt khoát đổ povidone vào lòng bàn tay rồi ấn bàn tay lên vết bầm dập. Vết thương ngoài da dễ xử lý, nhưng cơ thể đang nóng lên lại khó đối phó. Tin tức tố từ tuyến thể sau gáy tràn ra, cậu ngửi thấy mùi bưởi đắng thoang thoảng đang bao trùm căn phòng. Trong phòng không có thuốc ức chế. Kỳ phát tình của cậu chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa sẽ đến, cậu cần tìm cách để có được thuốc ức chế. Nếu không, tuyến thể vốn đã suy kiệt lại phải tiếp tục phóng thích tin tức tố sẽ gây ra tổn thương không hề nhỏ. Cậu khó chịu kéo chiếc chăn trên giường, cuộn tròn người lại. Hãy ngủ trước đã, tỉnh dậy rồi sẽ ổn thôi. ... Sau khi Văn Nhân Môn nổi cơn thịnh nộ ở bệnh viện, tính tình anh ta đã dịu đi. Anh ta ngồi trên giường, y tá đâm kim lại lần nữa để truyền hết chỗ thuốc còn sót lại. Mộ Tư Liên ngồi trên ghế cạnh mép giường, tay nắm chặt túi xách, sợ anh ta lại giật lấy. Vẻ ngoài cẩn thận, dè chừng ấy lọt vào mắt Văn Nhân Môn khiến anh ta có chút đau lòng. Anh ta cười khẽ: “Mẹ, sao mẹ lại đề phòng con như đề phòng kẻ cướp vậy? Con chưa từng nổi giận vô cớ, đúng không? Con đã nói không cho cậu ta đến, vậy mà con còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi hương trên người cậu ta rồi. Con suýt chút nữa nôn ra hết!” Mộ Tư Liên mím môi, không biết nên bắt đầu từ đâu. Bà trấn an anh ta: “Sanh Sanh là mẹ gọi đến. Hôn ước giữa hai đứa là do ba con quyết định, người ta không làm sai chuyện gì cả, con đừng lúc nào cũng đối xử với cậu ấy như vậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao