Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nụ cười trên mặt Văn Nhân Môn lập tức cứng đờ. Một lát sau, xương khớp tay anh ta nắm chặt ga trải giường đến trắng bệch. Nhẫn nhịn một hồi lâu, anh ta mới mở miệng nói: “Mẹ, con thấy mẹ cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.” Mộ Tư Liên thở dài, xách túi xách lên, rời khỏi chiếc ghế còn chưa kịp ngồi ấm chỗ và đi về phía cửa. Bên trong phòng, Văn Nhân Môn nheo mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Chuyện Hạ gia bán con cầu vinh là điều ai cũng biết, nhưng bán cũng không biết bán một người hợp ý anh ta, lại bán một người câm, vậy thì ráng mà chịu đi. Chỉ là, nhớ lại cái liếc mắt của Hạ Lan Sanh trước khi anh ta đẩy cậu, anh ta lại có cảm giác như có thứ gì đó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Anh ta lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ này đi. Ong ong ong. Chiếc điện thoại di động rung lên trên tủ đầu giường. “Alo.” Văn Nhân Môn dựa vào gối đầu, lười biếng nghe điện thoại. “Văn Nhân, hôm nay có ban nhạc mới đến quán bar biểu diễn. Ngôi sao nhỏ gần đây anh thích cũng có mặt đấy, anh có muốn đến không?” Văn Nhân Môn có chút động lòng. Ngôi sao mà người kia nhắc đến đến từ nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, quả thật rất xinh đẹp. Mấy hôm trước anh ta đã xem qua trên quảng cáo và có chút để ý, nhưng chưa kịp cưa đổ người ta. Lần này vừa vặn lại hợp ý anh. Anh đang chuẩn bị đồng ý thì nghe thấy đầu dây bên kia lắp bắp nói: “Gọi... gọi cả cậu kia, cậu kia đến nữa đi?” Cậu kia, cậu kia, rốt cuộc là cậu nào? Anh không thể hiểu nổi, tức giận hỏi: “Cậu nói ai cơ?” Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi dứt khoát bất chấp tất cả, gọi thẳng tên: “Chính là Hạ Lan Sanh đó! Hôn ước của anh đã đính mấy tháng rồi, mọi người còn chưa biết mặt cậu ấy ra sao đâu.” Văn Nhân Môn khựng lại, suy nghĩ của anh theo cái tên đó quay về người Omega kia. Anh vốn định từ chối, nhưng rồi nhớ lại cảnh cậu bị đập vào cửa sổ mà vẫn thẳng lưng, không chịu khuất phục, anh lập tức đổi ý: “Được.” Anh ta muốn xem thử, cậu rốt cuộc cứng cỏi đến mức nào. Sắc trời tối tăm, Hạ Lan Sanh cuộn tròn trên giường lại bị kéo vào cơn ác mộng vô tận. Đuôi mắt cậu còn vương những giọt nước mắt trong suốt. Giữa nửa tỉnh nửa mơ, cậu nhận thấy cửa phòng bị người đẩy ra. Cậu ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ điều gì đã bị bộ quần áo bị ném thẳng vào mặt che khuất hết tầm nhìn. “Thay bộ này, rồi đi ra ngoài với tôi.” Văn Nhân Môn chỉ lạnh nhạt nói mấy lời này, không hề dừng lại một khắc nào, đóng cửa lại rồi quay người bỏ đi. Hạ Lan Sanh ngồi trên giường, cả người cậu nóng ran, đầu rất choáng váng, phản ứng có chút chậm chạp. Cậu vươn tay kéo quần áo trên đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên bộ đồ đang cầm trong tay. Làn da trắng nõn của thiếu niên gần như tái nhợt như tờ giấy, người lại gầy gò đến đáng sợ, một chiếc áo sơ mi thôi cũng khiến cậu trông trống trải. Quần dài màu đen cùng tông màu với giày da. Buổi tối mùa thu, gió đêm thổi qua khiến cậu không nhịn được rùng mình. Cậu theo thói quen ngẩng đầu, nhìn về phía hướng gió lạnh đang thổi vào. Mây đen tụ tập trên bầu trời, có vẻ tối nay trời sẽ mưa. Cậu nhìn chiếc giường đặt sát cửa sổ, quỳ gối bò đến bên cửa sổ, khép nó lại. Cậu đứng trong phòng khách. Văn Nhân Môn từ trên lầu đi xuống, thoáng nhìn kiểu trang phục cậu đang mặc, bước chân khựng lại. Ánh mắt anh ta dừng trên thân hình Omega được quần áo phác họa rõ nét. Trong giây lát, anh ta lại thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục đi xuống lầu và nói: “Đi theo tôi” Hạ Lan Sanh gật đầu, theo sát phía sau anh. Hai người đi về phía nhà kho. Văn Nhân Môn nhớ lại dáng vẻ cậu đứng trong phòng khách liền nói: “Ngày thường nên ăn diện một chút, đừng mặc cái áo hoodie có mũ trùm kia mãi, khó coi!” Hạ Lan Sanh không biết phải trả lời thế nào, chỉ giữ im lặng. Người đi phía trước dừng bước, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ như chim cút của cậu, đột nhiên cảm thấy vô vị. Chút thương xót vừa mới dâng lên trong lòng anh ta, trong phút chốc đã biến mất không dấu vết. Chiếc ô tô dừng lại trước cửa quán bar Minh Phương. “Hoan nghênh quý khách.” Nhân viên phục vụ đẩy cánh cửa lớn ra. Văn Nhân Môn một mạch tiến thẳng vào khu vực VIP lầu hai. Âm nhạc trong phòng VIP mở lớn đến mức trời long đất lở, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào. Hạ Lan Sanh khẽ nhíu mày một cái, nhỏ đến khó có thể phát hiện. Vừa đẩy cửa ra, mùi tin tức tố trong phòng xộc thẳng vào mặt, rất nhiều mùi vị tạp nham lẫn lộn với nhau, hôi thối khó ngửi. Cậu mím môi, không hề lên tiếng. Các Omega trong phòng đều dán miếng dán ức chế ở cổ. Hạ Lan Sanh cảm thấy may mắn, may mắn là không phải tất cả mọi người trong nhà đều là người xấu đến cùng cực. Mộ Tư Liên đã đưa cho cậu không ít miếng dán ức chế, nếu không, cậu e rằng căn bản không thể ở lại chỗ này. Vương Kiệt đang ngồi trên sô pha thấy Văn Nhân Môn bước vào phòng, vội vàng đẩy Omega đang dựa vào ngực mình ra, nói: “Văn Nhân, anh đến đúng lúc lắm. Đi thôi, bọn họ vừa mới bắt đầu hát đấy.” Vương Kiệt khoác vai Văn Nhân Môn, dẫn anh ta đẩy cánh cửa trên bức tường bên cạnh ra. Trong phòng bên trong có một bức tường kính sát đất để họ quan sát mọi hành động dưới lầu. Văn Nhân Môn đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm Omega đang uốn éo thân thể theo điệu nhạc trên sân khấu phía trước. Khóe miệng anh ta nở một nụ cười, nói: “Vẫn là cậu hiểu ý tôi nhất.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao