Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Liên Kiều / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thị vệ Lê Dương đứng bên cạnh xem náo nhiệt liền chen miệng vào: "Vị công tử này, muội muội mà Hầu gia cần tìm cũng có hai vết bớt như vậy." Phương Tử An không khỏi ngây người: "Liên Kiều thật sự là muội muội ruột của Hầu gia sao?" Chu Cảnh Ngung lạnh lùng nói: "Ngươi cứ ra giá đi, ta mua đứt." Sắc mặt huynh ấy thay đổi ngay lập tức: "Hầu gia, cho dù Liên Kiều là muội muội ruột của ngài, nhưng công dưỡng dục lớn hơn công sinh thành, ta đã nuôi muội ấy bao nhiêu năm nay." "Ngài chưa từng nuôi muội ấy ngày nào, ngài lấy tư cách gì tranh giành với ta đây?" Quanh người Chu Cảnh Ngung lúc này đang tỏa ra sát khí lạnh lẽo: "Ngươi muốn chết sao!" Phương Tử An sợ hãi nuốt nước miếng một cái: "Ta... ta muốn tìm muội ấy!" Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, dẫu sao lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả. Chính vì vậy, ta vội vàng hô ngừng: "Đại ca, nhị ca, hai người đều là ca ca của ta!" Chu Cảnh Ngung khẽ nhíu mày rồi miễn cưỡng lên tiếng: "Nếu Liên Kiều đã mở miệng, vậy thì ngươi... cứ ở phòng chứa củi đi." Phòng chứa củi sao? Ta chẳng đành lòng nên cố gắng tranh thủ phúc lợi tốt nhất cho nhị ca. "Đại ca, hay là... cho huynh ấy ở phòng khách cũng được, bởi vì phòng chứa củi thực sự tồi tàn quá." Huynh ấy nhẹ nhàng xoa đầu ta: "Vậy thì cho hắn ta ở phòng khách." Phương Tử An nghe thế liền lén thở phào nhẹ nhõm. Vào buổi tối, ta lẻn đi tìm Phương Tử An, thế nhưng trong phòng lại chẳng có người. Đúng lúc ấy, ở phía góc sân, huynh ấy đang cầm hai khúc xương thịt để lân la làm thân với hai con chó kia. "Mày xem mày kìa, trông uy mãnh thế này nên ta gọi mày là Hạo Thiên nhé?" "Còn mày thì gọi là Nhị Lang đi." "Xương cũng đã ăn rồi, vì thế lần sau không được cắn ta nữa đấy nhé." "Nào, chúng ta cùng thương lượng một chút, các ngươi hãy làm quen với mùi này đi." Nói rồi, huynh ấy móc ra một đôi tất rồi lần lượt đưa đến trước mũi hai con chó. Dẫu vậy, Hạo Thiên cùng Nhị Lang vừa ghé sát vào ngửi đã đồng loạt nôn khan rồi quay ngoắt đầu đi chỗ khác. [Anh nuôi đang làm cái gì thế kia?] [Nửa đêm nửa hôm chẳng ngủ, trái lại còn cho chó ngửi tất sao?] [Cười chết mất, đây chính là chó Ngao Tây Vực nổi tiếng trung thành, ai thèm để ý đến anh chứ.] Ta cũng cảm thấy tò mò nên lên tiếng gọi huynh ấy: "Nhị ca, huynh đang làm gì đấy?" Phương Tử An giật mình run bắn cả người. Sau đó, huynh ấy lén lút kéo ta sang một bên. "Bởi vì ta nghe ngóng được rằng Hầu gia chính là vị Diêm Vương sống nổi tiếng ở kinh thành." "Do đó, ai chọc vào ngài ấy thì chỉ cần một tiếng 'rắc' là mất mạng ngay lập tức." "Vì hồi đầu ta chẳng nghe ngóng kỹ càng đã vội bán muội vào đây, thế nên trong lòng ta cứ thấy chẳng yên tâm chút nào. Liên Kiều, muội nói xem, tại sao năm xưa muội lại ở trong hang sói?" "Bé tí như vậy, rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm vứt bỏ muội?" [Anh nuôi đang nghi ngờ chính phản diện vứt bỏ sao?] [Hắn dẫu tàn nhẫn đến mấy cũng chẳng đến mức vứt bỏ em gái ruột của mình đâu.] [Năm xưa hắn còn ngày ngày ủ em gái mới sinh trong ngực, thậm chí còn nhét vào túi sách mang đến thư viện để khoe khoang nữa kìa.] Ta đáp: "Nhị ca, đại ca chẳng phải người xấu, thế nên huynh ấy chẳng vứt bỏ muội đâu." "Huynh ấy bảo rằng chuyện đó là do kẻ thù của cha làm, bởi vì bọn chúng chẳng muốn nhà ta được yên ổn." Phương Tử An tức khắc trừng mắt rồi hầm hầm nói: "Là tên khốn nạn nào hế? Đứa bé nhỏ như vậy cũng vứt? Nhất định ta sẽ đi làm thịt hắn!" Ta nói nhỏ: "... Tuy nhiên kẻ đó đã bị đại ca làm thịt rồi." "Nhị ca, huynh đừng sợ, bởi vì huynh ấy thực sự là người tốt." Huynh ấy nuốt nước miếng rồi thắc mắc: "Người tốt sao... vậy tại sao lại có nhiều người sợ ngài ấy đến thế?" Ta ưỡn ngực tự tin: "Nhưng muội chẳng thấy sợ gì cả." Huynh ấy thở dài: "Bởi vì muội từ nhỏ đã chẳng biết sợ là gì! Trời sinh muội chính là một đứa ngốc to gan!" Vì thế, ta bảo huynh ấy cứ việc yên tâm ở lại đây. 3 Trời vừa sáng, Chu Cảnh Ngung đích thân bưng bát chè hạt sen tự tay mình làm tới tận nơi. Phương Tử An vừa khéo đến tìm ta, do đó huynh ấy kinh ngạc đến mức đôi mắt suýt chút nữa đã lồi cả ra ngoài. "Hầu gia, ngài... thực sự tự mình xuống bếp sao?" [Phản diện sau khi tìm được em gái, ngày nào cũng đích thân xuống bếp nấu nướng.] [Thế nhưng... em gái lại chẳng dám ăn đâu.] [Ai mà dám ăn cơ chứ? Lần trước sau khi ăn xong, tào tháo đã đuổi suốt ba ngày trời.] Vì đang rầu rĩ chẳng biết nên xử lý bát chè này thế nào, thế nên khi nhìn thấy Phương Tử An, đôi mắt ta tức khắc trở nên sáng rỡ. "Nhị ca, huynh có muốn nếm thử một chút không?" Huynh ấy vừa định đưa tay ra nhận lấy thì Chu Cảnh Ngung đã trừng mắt nhìn đầy vẻ đe dọa. Tuy nhiên, ta vẫn nhanh tay nhét cái bát vào tay Phương Tử An: "Đại ca tự tay làm đấy, chắc chắn là ngon lắm, huynh mau thử đi." Do chẳng nhịn được sức hấp dẫn, huynh ấy uống ừng ực một hơi cạn sạch bát chè. "Ngon quá!" Sắc mặt Chu Cảnh Ngung vì thế có chút khó coi. Ta vội vàng lên tiếng dỗ dành huynh ấy: "Nhị ca muội trước kia chưa từng được ăn gì ngon, ngày xưa có củ khoai lang huynh ấy cũng nhường hết phần ruột cho muội, còn mình thì chỉ gặm vỏ thôi. Muội chỉ muốn để huynh ấy được nếm thử mùi vị cao lương mỹ vị... Đại ca đừng giận, sau này muội sẽ chẳng cho huynh ấy ăn nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao