Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Liên Kiều / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

9 [Nữ chính cũng bị cha nàng ta ép đến tìm phản diện thôi, thực tế nàng ta cũng bất đắc dĩ lắm.] [Bởi lẽ Đại hoàng tử vốn do cung nữ sinh ra, năm xưa vì Hoàng hậu chẳng có con nên mới ghi danh hắn dưới trướng mình, tuy nhiên kể từ khi đã có được Tam hoàng tử, do đó bà ta nhìn chỗ nào của hắn cũng thấy chướng mắt.] [Chẳng sao cả, nữ chính có thể kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi nam chính đắc thế là có thể giúp đỡ nàng ta rồi.] [Nhưng trong cốt truyện gốc, chính phản diện đã giúp cha nàng ta phục chức trước, sau đó cha nàng ta mới quay sang phò tá Đại hoàng tử. Hiện tại cha nàng ta chẳng thể quay về triều đường, vậy Đại hoàng tử phải làm sao đây?] Bởi vì đọc được những lời này, ta bỗng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Đại ca đâu phải là trâu ngựa, vì thế dựa vào đâu để lúc cần thì tìm đến, lúc chẳng cần lại đá sang một bên chứ? Trên đường trở về, ta cứ do dự mãi chẳng thôi. "Nhị ca từng nói rằng chân tình mới đổi được chân tình. Đại ca à, Diệp tiểu thư cô ấy..." Chu Cảnh Ngung bình thản đáp lời: "Ta hiểu. Cô ấy thực tế chẳng hề thích ta." "Ta cũng từng nghĩ rằng với quyền thế của mình, việc ép cưới cũng chẳng phải là điều không thể." "Tuy nhiên... Liên Kiều nói đúng, bởi vì chân tình mới đổi được chân tình." Ta vội vàng kéo lấy tay huynh ấy: "Đại ca, muội cùng nhị ca đối với huynh đều là chân tình thực thụ!" Huynh ấy khẽ cười rồi xoa đầu ta: "Ừ, chỉ cần có các muội là đủ rồi." [Trong cốt truyện gốc, vì phản diện quá thiếu thốn tình thương nên mới liều mạng muốn khóa chặt nữ chính bên mình.] [Bây giờ hắn đã có em gái, lại còn có thêm đứa em trai nhặt được, do đó tính tình cũng bình thường hơn nhiều rồi.] [Lâu lắm rồi chẳng thấy hắn động sát tâm, có những lúc tôi còn tưởng huynh ấy đã thực sự hoàn lương rồi chứ.] 10 Khi chúng ta về đến phủ, nhị ca do hôm nay được về sớm nên hiện tại đã đang loay hoay làm bánh trung thu ở trong bếp rồi. Trên bàn hiện tại đang bày những chiếc bánh hình con thỏ, hình con cáo trông vô cùng tinh xảo. Tuy nhiên nếu bắt ta phải ăn thì... ta đành lặng lẽ lùi lại một bước. Huynh ấy ân cần bưng đĩa bánh đến trước mặt Chu Cảnh Ngung. "Đại ca, huynh nếm thử xem? Bởi vì trước kia Liên Kiều thích ăn món này lắm đấy." Thực ra huynh ấy đang nói dối. Do trước kia nhà quá nghèo, huynh ấy toàn dùng bùn nặn thành hình bánh trung thu, sau đó hai đứa hướng về phía mặt trăng để giả vờ huynh một miếng muội một miếng "ăn" sạch, coi như đã được đón Trung thu. Ta thực sự chưa từng nếm qua bánh trung thu do chính tay huynh ấy làm, chính vì vậy miếng đầu tiên này... vẫn nên để đại ca ăn thì hơn. Chu Cảnh Ngung cắn thử một miếng rồi gật đầu. "Chẳng tệ chút nào." Ta ngạc nhiên: ??? Chẳng lẽ nhà ta thực sự xuất hiện một vị trù thần sao? Phương Tử An vui mừng khôn xiết: "Liên Kiều cũng thử một miếng đi!" Ta bán tín bán nghi cắn một miếng nhỏ. Trời đất ơi, bánh mặn đến mức ta phải ôm lấy ấm trà để tu ừng ực. Ta lên tiếng trách móc: "Đại ca, tại sao huynh lại bảo ngon? Nó rõ ràng mặn đến chết đi được!" Phương Tử An cũng nếm thử một miếng, gương mặt lập tức nhăn lại tựa như cái bánh bao. "Hả? Chẳng lẽ ta... ta đã bỏ nhầm muối thay cho đường rồi sao?" Khóe môi Chu Cảnh Ngung khẽ nhếch lên: "Nếu ta chẳng nói ngon, sao muội chịu ăn thử chứ?" [Ha ha ha ha ha! Phản diện thực sự đã lừa được em gái mình rồi!] [Huynh ấy diễn trông giống hệt như thật vậy!] Tuy miêng Chu Cảnh Ngung nói khó ăn, thến nhưng huynh ấy vẫn chậm rãi ăn hết cả một cái bánh. Chỉ là sau khi ăn xong, huynh ấy cũng lặng lẽ uống cạn cả một ấm nước lớn. Mắt Phương Tử An đảo một vòng, sau đó huynh ấy gọi Lê Dương đến rồi đẩy phần bánh còn lại sang phía hắn. "Lê đại ca, huynh có muốn nếm thử không?" Lê Dương lộ rõ vẻ mặt cảm động: "Bánh này mua ở tửu lầu nào thế này? Làm tinh xảo như vậy, nhìn qua là biết ngon rồi!" "Mọi năm Hầu gia chưa bao giờ ăn bánh trung thu, năm nay có nhị thiếu gia cùng tiểu thư ở đây, cuối cùng cũng có thể đón một cái tết Trung thu ra trò rồi." Hắn vừa nói, vừa cầm một cái lên cắn một miếng to. Rồi sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Hắn tự bóp cổ mình, cố sống cố chết để nuốt miếng bánh xuống. Ta chớp chớp mắt hỏi: "Ngon không Lê đại ca? Ban nãy đại ca ta đã ăn hết cả một cái đấy." Lê Dương nặn ra một nụ cười khổ: "Ha... ha ha... ngon... thực sự rất ngon..." Hắn ngậm ngùi nuốt nước mắt, miễn cưỡng ăn cho hết một cái, sau đó dẫu ta nói gì hắn cũng chẳng chịu động vào thêm nữa, cứ luôn miệng kêu bản thân đã no rồi. Phương Tử An lại nảy ra một ý hay: "Vậy ngày mai ta sẽ gói số bánh này lại, mang đến cho các bạn học cùng nếm thử!" Bởi vì lo huynh ấy lại bị đánh, ta vội vàng khuyên nhủ: "Nhị ca, hay là thôi đi..." "Lần trước Thẩm huynh mang điểm tâm do muội muội huynh ấy làm cho ta, ta ăn một nửa mới biết muội muội huynh ấy chỉ mới hai tuổi, thậm chí bên trong còn lẫn cả nước mũi nữa đấy." Dẫu vậy huynh ấy vẫn hùng hồn nói: "Ta thế này thì đã là gì? Ít nhất bánh này cũng do ta tự tay làm ra, cái này gọi là có qua có lại." Ta: "......"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao