Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Đúng lúc này.
Giữa đám đông vui vẻ ở chợ đột nhiên vang lên vài tiếng thét chói tai thảm thiết, tôi và Vanseth cùng lúc nương theo tiếng động nhìn qua.
Cuối con phố vốn dĩ náo nhiệt, mấy bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo tràn về phía này, làn da của chúng tái nhạt, đôi mắt đỏ ngầu tham lam, dưới môi để lộ hai chiếc nanh nhọn dính máu, trông hung tàn lại đáng sợ.
Là ma cà rồng cấp thấp mà Vanseth từng nói với tôi.
Đù giô!
Ma cà rồng cấp thấp con nào con nấy đều xấu xí thế sao?!
Chúng như mất đi lý trí, điên cuồng lao về phía đám đông.
Tiếng xé họng la gào và sự xáo trộn lập tức xé rách vẻ hòa nhã của khu chợ, con người bình thường hoảng loạn tháo chạy bốn phương, tinh linh và người lùn cũng mặt cắt không còn một giọt máu lùi về phía sau, có vài tiểu thương bị lật tung gian hàng, hạt hạch và kẹo lăn lóc đầy sàn.
Vanseth một phát bảo vệ tôi ở phía sau, đôi mắt màu tím kim nheo lại.
Lúc này, mười mấy bóng người mặc chế phục màu sẫm, trước ngực đeo huy chương bằng bạc từ hai bên ngõ ngách lao ra cực nhanh, trong tay cầm đoản đao bằng bạc và súng ống sáng quắc ánh thép, tấn công về phía ma cà rồng.
Đó là thợ săn huyết tộc mà Vanseth từng kể với tôi.
Vanseth chẳng buồn bận tâm đến cuộc hỗn loạn này, bế hổng tôi lên, ngón tay rạch một đường vào hư không, vòng sáng không gian hiện ra, định bước vào rời đi.
Đúng lúc này.
Một đạo chùm sáng màu đỏ đột nhiên đánh chính xác vào vòng sáng, vòng sáng chịu đòn tấn công, chao đảo một chút rồi biến mất.
Vanseth nhìn về phía kẻ mới tới, thần thái nguy hiểm: "Tìm chết sao?"
Đó là một người đàn ông trông chưa quá ba mươi tuổi, gương mặt lạnh tùng, hắn cầm một khẩu súng ngắn bằng bạc, chĩa thẳng vào Vanseth: "Thân vương Scher, lâu rồi không gặp."
"Lần trước ngươi xông vào Công hội Thợ săn Huyết tộc, giết chết hàng trăm người của chúng ta, khoản nợ này vẫn chưa tính xong đâu."
Vanseth hừ lạnh một tiếng: "Tộc Nocturne ở ẩn nhiều năm, hiếm khi tấn công con người, còn đám ma cà rồng cấp thấp của tộc Tenebris bạo loạn, các người lại cưỡng ép đổ lên đầu tộc Nocturne chúng ta, săn giết không ít huyết tộc của tộc Nocturne, ngay cả huyết tộc nhỏ cũng không tha, trẫm giết mấy trăm người của các người thì làm sao?"
Người đàn ông hận thù nói: "Lũ ma cà rồng khát máu điên cuồng các ngươi, đều đáng chết cả!"
Những thợ săn huyết tộc khác đã giải quyết xong phần lớn ma cà rồng, lần lượt đứng sau lưng người đàn ông, cầm vũ khí bằng bạc, địch thị nhìn Vanseth.
Vanseth thong dong thả vòng tay ôm tôi ra, bước tiến lên một bước, mái tóc dài màu bạc không có gió vẫn tự bay ghẹo.
"Hướng Cẩn." Hắn nghiêng đầu, mỉm cười với tôi, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con, "Đứng nguyên tại chỗ đừng động đậy, đợi tôi một chút."
Sau đó hắn quay trở lại, đối mặt với mười mấy thợ săn huyết tộc trang bị tận răng, đôi mắt màu tím kim từ từ lộ ra sát khí.
Trận đánh nhau bắt đầu rất nhanh.
Một mặt tôi sùng bái nhìn bóng người đi lại giữa đám thợ săn huyết tộc vô cùng hững hờ nhưng lại dư dả sức lực, một mặt bưng ly đá bào cắn từng tẹo một.
Chưa đầy mấy phút đã có hai thợ săn huyết tộc bị hắn vặn gãy cổ, nhiều thợ săn huyết tộc khác bị thương.
Đạn bằng bạc nguyên chất cũng không bắn trúng được hắn.
Đúng lúc này.
Vài luồng mùi máu hôi thối phảng phất bay đến chóp mũi tôi.
"Thơm quá thơm quá... còn thơm hơn máu của tất cả mọi người trong khu chợ này cộng lại..."
Phía sau truyền đến tiếng nuốt nước bọt.
Một chiếc móng mút sắc nhọn tập kích vào lưng tôi!
Tôi xoay người, giơ tay, trực tiếp chộp lấy cổ tay nó.
Dùng sức bóp mạnh!
Tiếng xương cốt vỡ vụn vô cùng giòn giã.
Con ma cà rồng cấp thấp đó phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, tôi tung một cước đá văng nó xa mười mét.
Năm con ma cà rồng còn lại đối diện với đôi mắt như cười như không của tôi, lập tức: "..."
Nhưng lại không đành lòng nhìn thức ăn thơm ngon đong đưa trước mắt, thế là chúng nó nhao nhao lao lên!
Tôi tung một đấm đánh nát đầu một con ma cà rồng, hộp sọ lõm sâu vào trong, óc văng cả ra ngoài.
Một con khác đánh lén từ phía sau, chân trái tôi đạp vào cột gỗ bên cạnh, mượn lực lộn người trên không, chóp chân đá chính xác vào sau cổ nó, đốt sống cổ cạch một tiếng gãy đôi!
...
Hai phút sau.
Tôi cầm ly đá bào, đứng một bên, tiếp tục liếm liếm.
Dưới chân là thi thể ma cà rồng nằm ngổn ngang.
Cuộc chiến bên phía Vanseth cũng đã đi vào hồi kết.
Thợ săn huyết tộc nhiều người bị thương, chỉ đành ôm vết thương hốt hoảng rút lui.
Vanseth cũng không có ý định đuổi theo, giây tiếp theo, bóng dáng hắn đã xuất hiện bên cạnh tôi.
Nhìn thấy mấy con ma cà rồng chết gọn gàng dứt khoát dưới chân tôi, hắn kinh ngạc thán phục: "Chồng nhỏ, em lợi hại thế sao?"
Vanseth nâng mặt tôi lên hôn một cái, trong miệng ậm ừ: "Tôi cứ tưởng em chỉ là một con người yếu ớt mỏng mong, vừa rồi nhìn thấy ma cà rồng giơ tay về phía em làm tôi sợ chết đi được, đang định văng một cái phép thuật qua, thì thấy em bóp gãy tay nó..."
Tôi chớp chớp mắt, cũng cảm thấy Vanseth siêu cấp mê người: "Scher, anh cũng rất lợi hại. Lúc anh đánh nhau với thợ săn huyết tộc ngầu đét luôn!"
Hai chúng tôi tâng bốc lẫn nhau một hồi, sau đó Vanseth nắm tay tôi, thu quân về phủ.
Cơ thể tôi dưỡng suốt một tháng trời.
Tuy hũ thuốc mỡ đó bề ngoài đã làm vết thương của tôi khép miệng, nhưng trên thực tế vẫn chưa khỏi hẳn.
Dù cho cơ thể tôi có khả năng tự chữa lành cực mạnh đi nữa——
Những ngày trời mưa âm u hay cảm xúc dao động quá dữ dội, trước ngực vẫn sẽ đau.
Vì vết thương này mà Vanseth đến cả giường cũng không chịu lên với tôi, có một lần tôi như sói đói vồ mồi, hắn sợ tới mức bò vào trong quan tài trốn biệt mà còn quên đậy nắp.
Tôi: "..."
Hôm nay.
Vanseth lại cho tôi uống vài giọt máu, thăm dò tình trạng cơ thể tôi.
Hắn thở phào một hơi, thương xót xoa xoa đầu tôi: "Cơ thể em đỡ hơn nhiều rồi, sau này tuyệt đối đừng dùng đồ bạc đâm mình nữa đấy."
Tôi nắm lấy tay hắn cọ cọ, ngẩng đầu, nở nụ cười ngoan ngoãn lại cố chấp: 'Scher, vậy sau này anh có bỏ rơi tôi không?'
Đôi mắt màu tím kim của Vanseth nhìn thẳng vào tôi, bên trong là sự rực rỡ và nghiêm túc không thể hòa tan, hắn hôn nhẹ lên khóe môi tôi: "Huyết tộc không bao giờ dễ dàng tìm bạn đời, nếu đã tìm rồi, thì mãi mãi chỉ trung thành với một người."
"Tối nay tôi sẽ cho em sơ ôm, em sẽ từ một con ma cà rồng cấp thấp biến thành huyết tộc giống như tôi, không còn sợ ánh nắng và đồ bạc nữa, thậm chí giống như tôi..."
Hắn khựng lại một chút, nói:
"Trường sinh."
Tôi ngẩn người.
Trường sinh?
Tôi nhếch nhếch khóe môi, chỉ cảm thấy từng trận mỉa mai dội lên trong lòng.
Bởi vì cái tổ chức thử nghiệm trên cơ thể người giam hãm tôi mười mấy năm đó, mục đích cuối cùng của nghiên cứu chính là trường sinh——
Không ngờ đấy.
Thứ gọi là trường sinh mà chúng tìm kiếm khổ sở.
Ở một thế giới khác, đối với huyết tộc mà nói, lại chỉ là điều bình thường.
Tôi chẳng có chút hứng thú nào với trường sinh.
Ở thế giới của tôi, sống thêm một ngày đều là đau khổ và dằn dằn vò vò.
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ lại yêu mị của Vanseth.
Ánh mắt hắn nhìn tôi đong đầy sự mong chờ và yêu thương.
Hắn thực sự rất đẹp...
Lại mạnh mẽ đến thế...
Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn, tự nhiên cũng không còn bài xích đến thế nữa.