Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: END
Cảm nhận trực quan nhất của tôi khi biến thành huyết tộc.
Chính là ngũ quan được tăng cường.
Khả năng tự chữa lành cũng tăng lên rõ rệt, nhanh hơn lúc trước nhiều, mà khi lành lại còn không đau lắm nữa!
Vui ghê.
Sức mạnh...
Hình như không tăng mấy, vì qua cải tạo của thí nghiệm trên cơ thể người, tôi đã có thể dùng tay không bẻ gãy xích sắt, cũng có thể tung một đấm làm lõm một mảng thép dày, hình như đã là giới hạn rồi.
Tốc độ.
Cũng chẳng tăng là bao, dù sao tôi đã có thể né được đạn, tốc độ này vốn đã rất phi nhân loại rồi.
Tôi còn đánh với Vanseth một trận trong phòng huấn luyện.
Tôi thua không mấy kinh ngạc.
Tại sao ư?
Vì Vanseth đã sống cả ngàn năm, còn là Thân vương ưu tú nhất do tộc Nocturne bồi dưỡng ra.
Thế giới này không hề yên bình, hắn thường xuyên đánh nhau với thợ săn huyết tộc, người sói, thậm chí cả những huyết tộc khác, cũng từng chỉ huy những trận chiến quy mô lớn giữa huyết tộc và thợ săn huyết tộc, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.
Dù hắn không dùng phép thuật, chỉ thuần túy cận chiến thôi thì tôi cũng hoàn toàn đánh không lại.
Cuối cùng tôi bị Vanseth đè dưới sàn, mắt sáng chói nhìn hắn đăm đăm.
Hắn mạnh quá đi!
Sao hắn có thể mạnh đến thế chứ!
Tôi thích chết đi được!
Vanseth đối diện với ánh mắt của tôi, theo phản xạ thả vai tôi ra, đỡ tôi ngồi dậy, phủi phủi lớp bụi bẩn trên người tôi, lo lắng sốt sắng ngó nghiêng tôi, hỏi:
"Hướng Cẩn, tôi làm em đau sao?"
Tôi hôn một phát lên cằm hắn: "Không có, anh giỏi quá đi!"
Mặt Vanseth hơi đỏ lên, nhưng vẫn xoa xoa đầu tôi, khen ngợi: "Hướng Cẩn, em cũng rất lợi hại, tôi chẳng qua chỉ là chiếm chút lợi thế về thời gian..."
"Nếu cho em ngàn năm thời gian, em chắc chắn còn giỏi hơn cả tôi đấy!"
"Ngày mai tôi bắt đầu dạy em các loại phép thuật của huyết tộc nhé."
Đêm hôm sau.
Vanseth đưa tôi đến một thung lũng hẻo lánh.
Mặt trăng rất tròn, treo lơ lửng trên tấm màn trời màu xanh đậm, ánh bạc tràn xuống, phủ khắp thung lũng.
Phía xa còn có một dòng suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách, trong trẻo êm tai.
Vanseth nắm lấy tay tôi.
Tôi tò mò ngó ngoáy khắp nơi: "Không phải bảo là dạy tôi phép thuật sao? Không dạy ở phòng phép thuật, đưa tôi tới đây làm gì thế?"
Vanseth mỉm cười, không nói gì.
Hắn buông tay tôi ra, lùi lại vài bước.
Sau đó giơ tay lên, ngón tay thon dài rạch nhẹ một đường vào không trung, một dải sáng màu xanh thẫm lướt qua.
Đúng lúc này.
Khắp núi đồi xuất hiện những đốm sáng li ti rộng lớn, từng chút từng chút hiện ra.
Đó là vô số đom đóm——
Hàng ngàn hàng vạn con đom đóm đồng thời bay lên từ những bụi cỏ, từ bên bờ suối, từ trên ngọn cây, như một dải ngân hà đang lưu chuyển, chậm rãi mà nhẹ nhàng lao về phía chúng tôi.
Những đốm sáng đó có màu vàng nhạt, có màu vàng ấm, có màu xanh nhạt, có màu xanh u tối... đan xăm vào nhau, chiếu sáng cả thung lũng đẹp như một giấc mộng.
Tôi ngẩn ngơ.
Những đốm sáng xinh đẹp lượn quanh tôi nhảy múa.
Tôi xòe tay ra.
Một con đom đóm rơi vào lòng bàn tay tôi.
Phần bụng nhỏ của nó lúc tỏ lúc mờ, tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Tôi ngẩng đầu nhìn Vanseth.
Mái tóc dài màu bạc của hắn rủ xuống bên hông, còn trong trẻo và xinh đẹp hơn cả ánh trăng, đôi mắt màu tím kim phản chiếu những đốm sáng đung đưa, đong đầy sự quyến luyến và dịu dàng sâu sắc.
Tôi đột nhiên hơi muốn khóc.
"Thích không?"
Vanseth hỏi tôi, giọng điệu mang theo một chút căng thẳng.
Tôi khó khăn hỏi: "Scher, đây là mơ sao?"
Tốt đẹp đến mức không giống sự thật, hình như chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là sẽ vỡ vụn biến mất.
"Không phải mơ."
Bàn tay Vanseth vuốt ve gò má tôi, động tác rất nhẹ nhàng: "Đây là bất ngờ tôi chuẩn bị cho em."
Hắn cong cong đôi mắt, giọng điệu mang theo chút đắc ý như muốn đòi công: "Một chút phép thuật nhỏ thôi, có phải rất đẹp không?"
Tôi sụt sịt mũi, giơ tay ôm chặt lấy hắn.
Vùi mặt vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của hắn.
Trái tim của huyết tộc đập rất chậm, nhưng mỗi nhịp đập đều rất nặng, truyền vào màng nhĩ tôi rõ ràng như tiếng trống dồn.
"Scher."
"Ừm?"
"Tôi yêu anh."
Hắn vòng tay ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói đong đầy ý cười: "Tôi cũng yêu em."
Đom đóm trong thung lũng vui vẻ nhảy múa.
Tôi nhìn vào đôi mắt màu tím kim xinh đẹp của hắn.
Hắn cũng dõi theo tôi như thế.
Ánh mắt.
Mới dịu dàng, thành kính, thương xót và tràn ngập tình yêu làm sao.
Đột nhiên nhớ lại.
Lúc tôi dọn dẹp di vật của ba do cô đưa, có rơi ra một bức thư.
Chỉ thấy trên đó viết:
【Em là mảnh ghép cuối cùng trong tâm hồn anh, là điểm dừng chân cho mọi cuộc đi xao xác của anh.】